Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, November 19, 2014

CHÍ PHÈO DIỄN CA 8 - Nguyễn Tường




CHÍ PHÈO DIỄN CA 8 - Kết

    Chúng sẽ thành một cặp cân xứng.
Chúng cảm thấy như vậy cũng đúng,
và nhất định là phải lấy nhau.
Và cứ thế hôm đó về sau,
ngày và đêm đúng năm ngày chẵn,
thị qua đó ở chung với hắn
trừ những khi phải đi kiếm tiền.
Thấy rượu hắn không còn thấy kinh
nhưng cố gắng uống thật ít lại.
Tốn tiền làm hắn cũng thấy ngại
nhất là cần tỉnh để yêu nhau.
Đàn bà không có men trộn vào,
nhưng cũng làm đàn ông say đắm.
Và hắn đang say mê thị lắm.
Nhưng thị lại là người dở hơi.
Thị có một bà cô trên đời;
đến hôm thứ sáu thị nhớ sực.
Ngày nay cô sẽ về  đúng lúc.
Thị nghĩ bụng: hãy đừng yêu nhau,
để hỏi ý cô xem thế nào.
    Thấy thị hỏi, bà kia cười ngất.
Bà tưởng đùa, không tin có thật.
Nhưng chợt nhớ cháu mình dở hơi.
Bà trở nên hoảng hốt một hồi.
Bà thấy nhục nhã cho tiên tổ.
Cũng có thể bà thấy tủi hổ.
Bà nghĩ tới cả cuộc đời dài
bao nhiêu năm không ai đoái hoài.
Bà cảm thấy trong lòng uất ức,
cũng chẳng ai làm bà bực tức.
Bà muốn đổ lên cháu gái mình!
Người đức hạnh ấy nay bỗng nhiên
thấy cháu mình sao mà đĩ thế!
Thật đốn mạt không sao xiết kể.
Ngoài ba mươi nhưng chưa trót đời.
Ai lại lấy chồng ngoài ba mươi.
Ngoài ba mươi chồng con gì chứ!
Ừ! Mà có lấy ai thì cứ?
Bộ đàn ông chết cả rồi sao,
có lấy chồng cũng phải chỗ nào
ai lại đâm đầu vào thằng ấy.
Một thằng không cha, không chỉ vậy
lại chỉ có mỗi một nghề là
rạch mặt nằm ăn vạ người ta.
Trời ơi! Nhục nhã là nhục nhã!
Hỡi ông ca nhà bà nhục quá!
Bà xỉa xói cháu và gào lên
trông chẳng khác gì con mẹ điên.
Bà trách cháu ngòai ba mươi tuổi
mà chưa trót đời. Bà giận dỗi:
-- Đã nhịn đến ngần ấy tuổi đầu
nhịn hẳn luôn thì đã sao đâu,
ai lại lấy thằng Chí Phèo đó!
Thị nghe thế giận trào lên cổ.
Nhưng thị chẳng biết cãi làm sao.
Con người ấy tuổi đời đã cao
năm mươi ngoài chồng con không thấy
nên bà có quyền dạy điều ấy.
Thị không biết phải cãi làm sao.
Không cãi được thị giận ào ào.
Thị tức lắm! Thị tức tối lắm!
Cái tức ấy phải đổ lên hắn.
Thị đùng đùng qua nhà Chí Phèo.
Hắn đang ngồi uống rượu tỉnh queo,
miệng lầm bầm chửi thị về trễ.
Hắn đã quen cái thói như thế;
không muốn ngồi chờ đợi một ai,
phải chờ là kéo rượu ra ngay
uống cho say để quên buồn bã.
Uống rượu vào phải chửi cho đã,
hắn đã sống quen thói vậy rồi.
Nhưng chửi thị là sao hở trời?
Ồ, thị nghe muốn điên lên mất.
Thị giẫm mạnh hai chân xuống đất
rồi nhảy cẫng lên như thượng đồng.
Trông thấy cảnh ấy ngộ nghĩnh không,
hắn khoái chí cười, đầu lúc lắc.
Lại còn cười. Thị điên lên mất.
Còn nhạo báng thị, trời ơi trời!
Thị chống hai tay, vễnh cái môi,
mang những lời bà cô trút thẳng
vào cái mặt vênh vênh của hắn.
Hắn nghĩ một hồi như hiểu qua.
Rồi bỗng nhiên hắn ngẩn người ra.
Thoáng một cái, hắn như hít thấy
nồi cháo hành bốc hơi gần đấy.
Hắn cứ ngồi ngẩn mặt lặng thinh.
Thị đã trút xong cơn giận mình.
Cái mũi đỏ bạnh ra, dị xuống.
Thị cảm thấy hả hê sung sướng.
Thị ngoay ngoáy mông đít đi ra.
Hắn sửng sốt liền đứng lên la
ý hắn muốn thị phải ở lại.
Ai mà thèm ở lại, không dại!   
Còn muốn lôi thôi gì nữa đây?
Hắn đuổi theo chị nắm lấy tay.
Thị gạt ra, giúi mạnh một cái.
Hắn ngã lăn, miệng la oai oái.
Đã ngã lăn là hắn phải la.
Hắn nhặt viên gạch vỡ không xa,
toan đập vào đầu mình nằm vạ.
Nhưng hình như hắn chưa say quá.
Vì hắn nghĩ đập đầu ở đây
để mà nằm ăn vạ với ai?
Phải đến nhà con đĩ Nỡ đó.
Đến để đâm chết cả nhà nó,
đâm cho chết cái con khọm già.
Nếu không đâm được hãy kêu la.
Muốn đập đầu, phải thật say khướt.
Không, lấy gì máu nó chảy được?
Phải uống thêm một chai nữa vào.
Và hắn uống. Nhưng tức làm sao,
càng uống vào hắn càng tỉnh táo.
Tỉnh ra, chao ơi buồn áo não!
Hơi rượu không sặc sụa lan nhanh.
Hắn cứ thoang thoáng hơi cháo hành.
Hắn ôm lấy mặt khóc rưng rức.
Rồi lại uống một hơi ừng ực.
Hắn ra đi với dao giắt lưng.
Miệng hắn nói lảm nhảm, lầm bầm:
“Tao phải đâm chết nó mớ được.”
Nhưng hắn lại thẳng đường mà bước.
Nhưng cái gì làm hắn quên nhà
tới xóm Thị Nở không rẽ qua?
Những thằng điên và thằng say xỉn
không bao giờ làm  theo dự định.
    Trời nắng lắm, nên đường vắng hoe.
Hắn cứ đi, cứ chửi và đe
giết “nó,” chân bước miệng hăm dọa.
Bây giờ đến ngõ nhà cụ Bá.
Hắn tự nhiên xông xông đi vào.
Cả nhà vắng, không còn người nào,
trừ mỗi cụ Bá nằm trên phản.
Cụ bực mình khi nghe tiếng hắn!
Chính thực cụ đã đang bực mình.
Bởi đầu cụ hơi nhức từ đêm.
Cụ đang muốn bàn tay xoa bóp.
Cũng có lẽ cụ đang nóng ruột
vì không biết bà Tư đi đâu
bắt cụ nằm chờ đã khá lâu?
Sao bà ấy trông còn trẻ quá!
Gần bốn mươi trông phây phây lạ.
Còn phải nói là quá phây phây!
Cụ ngòai sáu mươi tuổi năm nay.
Già yếu quá nghĩ mà chua xót.
Giá mà bà ấy già cũng được.
Đằng nầy bà ấy cứ phây phây,
cứ như con gái tuổi hai mươi,
mà sao người lại đa tình quá.
Nhìn thì thích nhưng tưng tức lạ.
Khác gì nhai miếng thịt bò ngon
khi răng đã rụng hết không còn.
Mắt bà, miệng bà có duyên quá,
nhưng trông con người rất đĩ thõa.
Hơi một tí là toe toét cười,
mắt tít lại, cái má hây hây.
Mà thấy ghét những thằng trai trẻ,
giá làm con bà không đáng lẽ,
thế mà thấy đâu cũng trêu đùa.
Chúng đùa nhạt thếch, được cái thô,
mà gặp ai đâu cũng cười mới lạ!
Chẳng nghĩ đến địa vị gì cả,
người đâu mà quá đỗi vô tâm!
Tức lạ! Cụ những muốn bắt giam
cho những thằng trai trẻ tù hết…
Những lúc như thế, thì dẫu biết
khôn ngoan mấy cũng phải nổi sùng.
Nhất là khi thấy những thằng khùng
như Chí Phèo đến vòi tiền rượu.
Tuy vậy, cụ cũng đã trù liệu
sẵn năm hào để tống nó đi.
Tuy móc rồi, cũng quát câu gì
cho nó nhẹ đi cơn giận dữ:
--Chí Phéo đấy hở? Vừa thôi chứ
tôi đây bộ phải cái kho sao.
Rồi cụ ném phứt xuống năm hào
--Cầm lấy mà cút đi cho lẹ.
Làm gì mà ăn chứ chẳng lẽ
cứ báo người ta mãi vậy à?
Hắn trợn tay chỉ mặt cụ ta:
--Tao không đến xin năm hào lẻ!
Thấy hắn dữ cụ liền nhỏ nhẹ:
--Thôi cầm lấy, tôi không còn nhiều.
Hắn vênh mặt lên, trông rất kiêu:
--Tao không đòi tiền, tao đã nói.
--Hôm nay anh không cần tiền. Giỏi!
Thế anh đến đây cần gì nào?
Hắn dõng dạc từng tiếng cất cao:
--Tao muốn làm một người lương thiện!
Bá Kiến cười ha hả gằn tiếng:
--Ồ tưởng gì! Chỉ cần thế thôi
anh lương thiện thiên hạ nhờ rồi.
Hắn lắc đầu: “Ai cho lương thiện?
Những vết sẹo làm sao cho biến?
Tao không thể lương thiện nữa rồi.
Biết không! Chỉ còn một cách thôi!
Chỉ một cách … cái này mày biết!
Hắn rút dao ra, xông vào giết.
Bá Kiến nhỏm dậy, nhưng muộn rồi.
Con dao Chí Phèo chém tơi bời.
Hắn vừa chém vừa la lớn tiếng,
nhưng làng xóm ít khi vội đến.
Bởi thế khi người ta đến nơi
hắn giẫy đành đạch giữa máu tươi.
Mắt hắn trợn ngược, mồm ngáp ngáp.
Hắn muốn nói gì nghe lắp bắp.
Ở cổ hắn, máu còn ứ ra.
    Cả làng Vũ Đại khắp gần xa
nhao nhao lên khi nghe vụ án.
Họ tụm nhau lại để bàn tán.
Có nhiều kẻ trong bụng mừng thầm,
không thiếu kẻ ra mặt mừng rơn!
Có người nói: “Ông Trời có mắt!”
Người khác thì cứ việc nói toạc:
“Thằng nào chứ như hai thằng kia
chết mặc chúng ai tiếc làm gì!
Chúng giết nhau chẳng cấn ai tất.”
Bọn kỳ hào trong làng mừng nhất.
Họ tuôn đến làm bộ hỏi thăm,
nhưng chính từ trong đáy thâm tâm
nhìn lý Cường nằm chết thê thảm
bằng sự khiêu khích và thỏa mãn.
Đội Tào, không cần giữ miệng mồm,
ra giữa chợ tuyên bố oang oang:
“Thằng bố chết, thằng con sẽ mệt
người ta cho ăn bùn vào cho biết.”
Ai chả hiểu “người ta” là ông.
Bọn đàn em thì nói long vòng:
“Thằng mọt chết, ăn mừng đi chứ!”
Người ngờ vực vẫn còn ý tứ:
“Tre già có măng mọc gần bên,
thằng ấy chết, có thằng khác có lên,
chúng mình chẳng chút gì lợi lộc.”...
Bà cô Thị Nở miệng cay độc:
--Phúc đời nhà mày đó nhé con!
Chả ôm lấy Chí Phèo là xong.
Thị chỉ biết cười và nói lãng:
--Hôm qua nghe nói làm biên bản
lý Cường tốn đâu gần một trăm.
Thiệt người còn thiệt của chẳng ham.
Nhưng trong lòng thị vẫn tin thật:
--Sao có lúc nó hiền như đất.
Nhớ lúc ăn nằm với hắn ta,
thị nhìn trộm nét mặt người bà
rồi quay nhìn chiếc bụng lần nữa:
--Nói dại, nếu lỡ mình có chửa,
bây giờ thì hắn đã chết rồi,
thì làm ăn thế nào đây trời?
Bỗng thị thấy chiếc lò gạch cũ
ở một nơi cách xa nhà cửa
đã bỏ hoang không người lại qua…

Nguyễn Tường chuyển thể văn vần
     New York, Nov 16, 2014
READ MORE - CHÍ PHÈO DIỄN CA 8 - Nguyễn Tường