Thành kính quán niệm ngọn lửa Đại Hùng Đại lực Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại Ngã tư dường Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt Thành phố SÀI GÒN 50 năm trước, lúc 11 giờ trưa ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão tức ngày 11 tháng 6 năm 1963.
Năm mươi năm trước giữa thanh thiên
Ngọn lửa hùng tâm hạnh Phổ Hiền
Giữa ngã tư đường Người tự thắp
Bừng bừng ngọn đuốc lửa uy nghiêm
Ngọn lửa từ tâm Thích Quảng Đức
Năm châu thảng thốt đau rưng rức
Bàng hoàng thế giới
hỏi vì sao ?!
Tự lấy chính thân mình thắp đuốc.
Bạo cường thế
lực của VÔ MINH
Cuồng trí dang
tay giết ĐẠO MÌNH
Bẻ ngoặt hai ngàn năm
lịch sử
Lập gia đình trị
- mộng hư vinh.
Ngọn cờ Phật giáo cả năm châu
Năm sắc uy nghi ánh
đạo mầu
BẠO LỰC dã tâm mưu triệt hạ
Lịnh rằng: không
được phép dương cao.
Cưỡng ép người trả
phái quy y
Dụ dỗ tà tâm dẫn lối đi
Bát nước lư hương thôi phụng sự
Sẽ viện trợ cho bắp, gạo,
mì…
Thâm độc những mười năm áp bức
Cũng không cấm được đạo TỪ BI
Luật Mười – Năm Chín rao khắp nước
Hiệu quả, đong khôn đầy sọt ki
Chúng quyết đúng ngay Mùa Phật Đản (1963)
Ra tay triệt hạ ngọn cờ đi
Để nền VIỆT PHẬT dần mai một
Chìm khuất trong bóng tối hồ nghi.
Người người con Phật quyết hi sinh
Cương quyết - quên
thân – giữ đạo mình
Bình đẳng - tự do –
quyền tín ngưỡng
Là quyền tự quyết của TÂM LINH.
Tám vì THÁNH TỬ ĐẠO hy sinh
Trước họng súng cuồng si đảo điên
Khiến đại hùng tâm dòng Đại Việt
Đứng lên tranh đấu khắp ba miền.
Biểu tình, tuyệt thực… nắm tay nhau
Già trẻ kề vai trước tuyến đầu
Trụ vững niềm tin nơi tuyến cuối
Năm châu nhân loại tỏ vàng thau.
Mọi tôn giáo được quyền bình đẳng
Phật giáo đồ một dạ kiên trinh
Đối mặt với cường quyền độc ác
Vạn lòng son một dạ đăng trình.
Bạo lực vô minh khôn chuyển lay
Mưu giết dân hiền chẳng gớm tay
Hiến tế lương tâm cho quỷ sứ
Mưu toan bán đứt nước non nầy.
Từ trong sâu thẳm mạch nguồn thiêng
Lịch sử, lúc nguy, có
Thánh Hiền
Bước xuống phò dân, dân đứng dậy
Làm nên chương sử mới: xung thiên
Chủ trương BẤT BẠO ĐỘNG làm đầu
Sát cánh kề vai tự
bảo nhau
Mình chết cho người người
được sống
Thề không lỗi đạo với ngàn sau
Thế Đạo Phật đương buổi ngữa nghiêng
Lời không nói được, lòng chưa yên
Sư nguyền nhất niệm từ bi quán
Nhập Pháp Hoa kinh đại định thiền.
Đúng giờ Hoàng Đạo buổi NGUY NGA
Bước xuống, đoan thân dựng tháp tòa
Gom cả lửa thiền tam muội
thắp
Thân người thành đuốc
sáng BAO LA.
Lửa từ bi thắp tự PHƯƠNG ĐÔNG
Cả thế giới loài người ngoái trông
Thổn thức năm châu đau cúi mặt
Chấp tay nghe vẳng tiếng truyền thông
Chết cái chết cho người được sống
Gọi phàm phu thức tĩnh lương tri
Người người được tự do bình đẳng
Một nước chung diền
mối pháp quy.
Giữa ngã tư đường người thắp lửa
Tự quên thân, tự đốt mình đi
Mầu nhiệm Trái Tim Người kết tụ
Thành kim cương bất hoại diệu kỳ.
Xá lợi Người mồn một TRÁI TIM
Bồ đề tâm kết tụ anh
linh
Bạt sạch hết bất công áp bức
Nước non ngời ánh đạo quang minh.
Đạo Pháp qua rồi cơn bỉ cực
Đất nước từ đây phúc thái lai
Không ai sống, chết
trong oan ức
Dân tộc ta không thể nào thua
Đạo pháp ta đời đời xán lạn (*)
Và cứ mỗi mùa sen PHẬT ĐẢN
Lại muôn dân quy hướng mái chùa.
Lẽ Đạo Từ Bi sáng Mặt
Trời
Mỗi mùa Đản Phật mỗi tinh khôi
Mỗi nhớ TRÁI TIM Ngài QUẢNG ĐỨC
Lửa đại hùng tâm ánh ánh ngời.
Từ đây NHÂN BẢN dựng triều cương
Nhân loại mười phương quy một phương
Nhật nguyệt quang huy tròn LẼ ĐẠO
Đại hùng ngọn lửa rạng TÌNH THƯƠNG.
HẠNH PHƯƠNG
Phật đản Phật lịch 2557.
*) Thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG – Nối Lửa Từ Bi
CÙNG TÁC GIẢ:
CÙNG TÁC GIẢ: