Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, April 23, 2021

CẢM NHẬN THƠ: NHÀ THƠ: HOÀNG CHẨM - Lê Yên

 

Nhà thơ Hoàng Chẩm


              Có những lúc đầu óc trống rỗng. Con chữ chơi trò trốn tìm... Trống rỗng một khoảng mênh mông... Nó thử sức kiên nhẫn của con người. Nhắm mắt lại thì thầm "Ừ, ta nghỉ chơi đây." Lãng đãng như một dòng sông chia cắt đôi bờ thương nhớ, trong đầu tôi thấy nước! Là sông! Không phải sông nước ngọt ngào của miền Tây Nam bộ... Con nước đục ngầu, cuồn cuộn mùa bão lũ của miền Trung. Cơn gió Lào thổi thốc, hanh khô rám da người, cổ họng nóng ran cơn khát, chợt thèm một suối nước trong... Bẻ đôi cục đất nứt nẻ trưa hè, giữa ruộng lúa bao la... Có một người đã đem suối thơ của mình tưới lên những rát bỏng, khắc nghiệt làm mềm nắng cháy, thế giới thơ của ông có đủ yêu thương, có đủ Xuân, Hạ, Thu, Đông và chắc một điều không thiếu chiếc lá vàng và những giọt mưa... Đó là nhà thơ Hoàng Chẩm.

     Ông được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có nhiều dấu tích lịch sử. Quảng Trị! Cái eo miền Trung khắc nghiệt, như sự nén lại để đến thời điểm bung nở một đóa hoa tuyệt vời... Thơ với ông như hơi thở. Tôi  chợt nhớ lời của một bài hát: " Quê hương anh là Quảng Trị/ Nhà của anh bên dòng sông Thạch Hãn/Thủa xưa đó anh học trường Nguyễn Hoàng/ Ngày hai buổi đi về đường Quang Trung..."

    Chàng trai Hoàng Chẩm không ở bên dòng sông  Thạch Hãn, con đường từ nhà anh đến trường Nguyễn Hoàng xa hơn đủ để cho những vần thơ vụng dại đầu đời ươm mầm dưới cơn mưa dầm the thắt vào tháng ngày Đông, hay những buổi tan trường nhạt nắng mà tưởng chừng Thu cũng hiu hắt lỡ làm rơi lá vàng vương trên tà áo trắng... Tất cả... Tất cả... Với thời gian đã chín mùi một Hoàng Chẩm hôm nay.

    " Về thôi em nghe quê nhà rót mật

       Một ngày yêu nghe hương lúa trải mùa

       Tay nhặt nắng cho lòng em trẩy hội

        Neo đậu lòng quê quên hết những thiệt hơn..."

         ( phóng tác bài: Về đi em.")

    Gói ghém cho đủ yêu thương trên bước  phong trần để rồi " Về thôi em nghe quê nhà rót mật..." Ông chợt nhận ra mùi mạ non giữa đồng bát ngát luôn níu bước chân. Chỉ có quê hương và người con gái với tình yêu chân chất đi cùng ông qua năm tháng mới nghe được hương lúa trải mùa để rồi " Tay nhặt nắng cho lòng em trẩy hội..." Sự xôn xao từ trong tâm, trống kèn từ bên trong và hạnh phúc hữu tại mỗi người... Với loại thơ tám chữ mượt mà không chỉ giàu cảm xúc mà còn thể hiện rõ bản ngã của mình giữa sân si cuộc đời, để rồi chọn lựa "Neo đậu lòng quê quen những thiệt hơn..." Và ông đã vỗ về người phụ nữ của mình như sau:

       " Về thôi em đếm bao ngày viễn xứ

          Tình chưa phai khi bước dạo trùng khơi

          Dẫu lầm lỗi lòng bung lên niềm nhớ

          Tóc có phai mắc cạn một đầy vơi..."

    Phải chăng khi luôn tiến về phía trước với những bộn bề lo toan... Được, mất... Trong cuộc đời, tâm ta luôn bị giằng xé bởi lực ngược chiều khiến mất phương hướng, bị cô đơn chiếm hữu. Cô đơn và sự trống trải như những bước chân lạc trong đêm tối không tìm được lối ra... Hoàng Chẩm đã thốt lên:

        " Tôi tìm tôi giữa phù vân

           Chốn đời lạc bước xa gần chiêm bao

           Kiếp nào tình đã hư hao

           Tôi đi tìm lại thuở nào yêu em"

            ( Không đề)

     Tôi chợt nhớ mấy câu thơ Hàn Mặc Tử thốt lên hỏi kiếp nhân sinh:

          "Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?

           Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu

            Sao bông phượng nở trong màu huyết

            Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?"

            (Những giọt lệ)

     Có phải các thi nhân với nỗi đau nhân đôi không? Sự tinh tế, nhạy cảm trong tâm khiến họ như sờ nắn được những cảm xúc vô hình có sức mạnh thần chết...  Hoàng Chẩm của chúng ta cũng không ngoại lệ. Ông đã thốt lên "Tôi đi tìm tôi giữa phù vân..." Chỉ là một cõi phù vân/ Sao ta lạc mãi chốn mê này...

     Thơ không ngừng chảy trong huyết quản của ông, trăn trở với tình yêu đôi lứa... Tình yêu là lửa, là ánh sáng con người không thể thiếu như vạn vật thiếu ánh mặt trời. Có tình yêu con người sẽ sống tốt, hoàn thiện hơn vì ai cũng muốn đem hạnh phúc cho những yêu thương của mình " Thương nhau chín bỏ làm mười". Câu thành ngữ muốn nói lên sự độ lượng bao dung, muốn những điều tốt đẹp cho người khác không tính thiệt hơn... Đó là cách cư xử của những tâm hồn hơn người... Một sự khao khát hướng thượng. Với cách dùng từ rất lạ, ý thơ như vơi như đầy nhưng không thiếu mất một tấm lòng:

       " Em như dấu tích xa xôi

          Gieo lời tri kỷ bồi hồi... Dạ thưa

          Lấp đầy vụng dại ngày xưa

          Tình như buổi chợ tan vừa nghe đau

          Em như nắng đã ngã màu

          Rụng đầy tóc gió úa nhàu đôi vai

          Muộn màng một dấu hồng phai

          Dấu thương còn lại trong ngoài mênh mông

          Đôi bờ em níu dòng sông

          Ngày đi thả mộng vừa nồng giấc mơ

          Chút xưa bay ngược ban sơ

          Trải lòng ban tặng để chờ có nhau"

           (Chút lòng còn lại)

    Tôi ngưng lại giữa chừng khi viết về Hoàng Chẩm. Thơ là tiếng lòng mà thi sĩ dệt lên những vần thơ đang mắc nghẹn trong tâm ai đó... Không gò bó, không niêm luật, chỉ là cảm xúc trong những con chữ tự do... Tôi chợt ngẫn ngơ khi đọc những câu thơ:

          "Người đàn bà đã cũ

            Dấu nỗi buồn trong đôi mắt

            Nhớ kiếp người một bước truân chuyên

            Sao phải lỡ Xuân thì

            Sao nuốt niềm bi phẩn

            Cuộc tình không hẹn mùa yêu

            Đàn bà cũ gói nỗi buồn thế kĩ

            Thầm nhớ đêm trần trụi một thuyền quyên..."

            ( Em đã cũ)

      Lặng đi trong phút chốc... Người ta ví đàn bà đẹp là hoa Hồng... Không có đàn bà xấu... Nên đàn bà là hoa Hồng, hoa Hồng ở thời Xuân sắc hay là hoa Hồng khi đi qua cuộc đời rướm máu, để rồi những giọt máu đó kết tinh thành những cánh hoa mang màu máu có bóng dáng hoa Hồng... Những câu thơ chạm vào góc khuất người đàn bà muốn quên, khi nước mắt chảy ngược vào trong! Người đàn bà cũ đi qua cuộc đời lặng lẽ như đêm ba mươi, cũng là đêm! Một đêm dài... Thôi ta hãy để đó cho người đàn bà cũ chút thời gian mặc niệm tiếng yêu xưa, rồi sẽ qua... Sẽ qua thôi...!

         "Ta xin...

           Chạm với vô thường

           Khoanh tay trầm mặc

           Đo lường nhân sinh..."

           (Chạm với hư vô)

     Hoàng Chẩm đưa tay với vô thường để đo lường nhân sinh. Tác giả ngộ ra cái tạm bợ của kiếp người. Trải một đời qua bao thay đổi thời cuộc... Những sân, si của con người, ông đứng bên đời khoanh tay trầm mặc, vui với thiên nhiên, cây cỏ...

     Nhà thơ Hoàng Chẩm với lối viết trữ tình, nhuần nhuyễn các thể loại thơ lục bát, thơ tám chữ và thơ tự do... Ông sinh ra để viết lên những tinh tuý cuộc đời...

Nhiều tác phẩm của ông được phổ nhạc và diễn ngâm, được in chung với nhiều tác giả tên tuổi khác.

   Tác giả đã tham gia viết cho các tạp chí trong nước như: Tạp chí Cửa Việt, Văn nghệ An Nhơn, website Đất Đứng Hương Quê, Nhà Tương Tri Lục bát. Com. Trang Giới thiệu trên diễn đàn văn chương và cuộc sống. Các đặc san Kỹ niệm trường cũ. Nếu bạn yêu thơ Hoàng Chẩm hãy lên google gõ " Trang thơ Hoàng Chẩm" bạn sẽ chạm được sự tinh tuý trong thơ tác giả...

     Với tâm thái một người yêu thơ, những cảm xúc hạn chế của tôi không nói hết sự phong phú trong thơ Hoàng Chẩm. Cũng xin mạn phép giới thiệu các bạn " TRANG THƠ HOÀNG CHẨM". Cám ơn tác giả đã góp cho đời những tác phẩm hay lưu hậu thế.

    Một lần nữa xin cám ơn nhà thơ Hoàng Chẩm.

    L. Y. 27/3/19. SG.

READ MORE - CẢM NHẬN THƠ: NHÀ THƠ: HOÀNG CHẨM - Lê Yên

CHÙM THƠ VỀ RƯỢU - Đặng Xuân Xuyến


 



TỈNH

 

Rượu tới tầm ngật ngưỡng

Khật khừ ngất ngưởng vào đêm

Hớ hênh hàng xóm xộc xệch ngủ

.

Giật mình

Gió lạnh luồn đêm.

*.

Phố Vọng, đêm 30-11-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

ƯỚP ĐÊM

 

Rượu ngon cuộn cạn bóng ngày

Lời say đốt cạn chung đầy lý lơi

Men tình lịm những đầy vơi

Ướp đêm đẫm cả góc trời đẫy trăng.

*.

Hà Nội, 20G30 ngày 21-06-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

CHIỀU TA VỀ

 

Ừ, ngàn lần hứa khơi ấm niềm tin

Lời yêu mến ta chả treo đầu lưỡi

Nỡ yêu ta cứ vin theo tiếng gọi

Cạn ly rồi để ta lạ thành quen.

.

Chả có gì người ngại bon chen

Ta vốn dĩ dạn đêm cùng gối lẻ

Người thì cũng đêm trường nát lệ

Vịn vào nhau mà sưởi ấm nụ cười.

.

Chiều ta về người cứ lại nhà chơi

Ly rượu thơm rót đầy khóe mắt

Nướng thời gian với ngọn đèn hiu hắt

Mắt tìm môi thêm lơi lả ánh nhìn.

*.

Hà Nội, 07:15 ngày 25-05-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

ĐỢI...

 

Đợi xuân xuân chửa chịu về

Đợi tình tình lại mải mê xứ người

Nâng lên ly rượu tự mời

Uống đi cho cạn nụ cười nhếch môi?!

*.

Hà Nội, 24 tháng 04.2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

NGƯỜI CŨ

 

Rượu cũ bạc mùi còn cố khuấy 

Chén sứt miệng rồi chẳng chịu thay

Bao năm biền biệt, khư khư giữ 

Vật đổi sao dời, mãi thế ư?!.

*.

Hà Nội, 01 tháng 09.2019

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

TÌNH VỘI ...

- Với M.Q -

 

Vội vã cuống cuồng quấn chặt nhau

Chẳng vì yêu

Chẳng vì đầu mày cuối mắt

Ngấu nghiến nhau chỉ giải nghiền cơn khát

Trách móc làm gì câu nói đầu môi.

.

Rượu rót rồi?

Thì hãy cứ lả lơi!

Men chửa ngấm?

Chả cần tình sâu đậm!

Người ta yêu...

Mắt môi say men rượu!

Ta với tình...

Nặng nợ kiếp ba sinh...

*.

Hà Nội, đêm 16.08.2018

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

BUÔNG

- Với N.T.N –

 

Chai rượu mừng 

tôi rót

Chén rượu buồn 

em bưng

Nào thì ta cùng cụng 

Chuyện đời, 

thôi nhé, 

buông.

*.

Hà Nội, chiều 03 tháng 08.2018

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

CHỜ...

 

Tôi nghe” “Chuyện của gã khờ” 

Nhủ lòng” đời chẳng như “

Thôi kệ “Chàng lùn nể vợ

Ngược dòng” về cõi “Ngu ngơ”.

 

Đêm” nay “Người ơi... người ở

Thức” chờ “Tiệc rượu trong mơ

Tiếng khèn” nối dài nỗi “Nhớ

Người thơ” “Khờ” đến bao giờ?

-------

(“...”): tên các bài thơ, truyện ngắn của Đặng Xuân Xuyến

*

Hà Nội, chiều 17 tháng 07.2018

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 


 

MỘT TÔI

- Tặng cháu Đặng Hải -

 

Một chai

Một chén

Một tôi thôi

Một đêm gió quẩn chỗ tôi ngồi

Một bàn tay lạnh quờ vai lạnh

Một tiếng thở dài tôi với tôi!

*

Hà Nội, 22 tháng 11.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

THẾ GIAN SAY

- Kính tặng nhà thơ Hoàng Xuân Họa -

 

Thế gian say đòi đập chén trở cờ

Thế gian cười. 

                Thế gian khóc.  

                               Thế gian mơ

Ngật ngưỡng bước. 

          Khành khạch cười. 

                          Chửi cha thiên hạ dở!

Rượu ba xu. Thế gian hóa thằng rồ!

*.

Hà Nội, chiều 04.10.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

ĐỜI KHÁT

- Thân tặng nghệ sĩ Võ Hoài Nam -

 

Này thì khát!

Uống cho đời đỡ khát

Rượu tình đời men ủ nhiều năm

Khát chất chồng

dồn nén

tháng năm

Ta đốt cạn cái đong đời cay đắng

.

Uống!

Thì uống!

Cho lì khoảng lặng

Cho lòng ta chạm được tới lòng người

Cho u buồn phiêu bạt tận biển khơi

Cho Nhật Nguyệt thẹn lòng mà hửng nắng.

.

Uống!

Thì uống!

Dốc cạn lòng cùng uống

Khát khao ơi hãy tan chảy tận cùng

Thế gian này dẫu sấp ngửa trắng đen

Ta như bạn sống một đời không thẹn.

.

Uống!

Thì uống!

Ngán chi mà không uống!

Rượu tri âm thêm vững mạnh bước đường!

*.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

TIỆC RƯỢU TRONG MƠ

- Tặng “thằng bạn” đối tửu trong mơ -

         

Dốc ngược chai

Chắt thêm vài giọt rượu

Cạn ly này

Mai mỗi đứa một nơi

.

Ly rượu này

Mày rót 

Tao say

Khề khà mãi

Mày say

Tao rót

.

Nhấp môi thôi

Mai mỗi thằng mỗi ngả

Ngày tháng xa

Mày

Tao

Kiếp không nhà

Tao xa lạ

Cõi trần đày đọa

Mày xa hoa

Tiên cảnh phiêu bồng...

.

Ừ!

Cạn nhé

Mày ơi

Cạn nhé

Ừ!

Nhấp môi

Mai 

Mỗi ngả

Mỗi thằng...

*.

Hà Nội, 2 giờ sáng 03 tháng 05.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 


 

MEN ĐẮNG

 

Đây men rượu hơn 15 năm trước

Chót nhấp môi ta trượt bước xuống bùn

Ngoái đầu nhìn vẫn hồn lạc chân run

Thon thót sợ vô tình gặp lại.

.

Ừ ly nữa. Cớ chi phải ngại

Ta cứ say. Mặc thiên hạ phỉnh lừa

Cạn ly này có quên được chuyện xưa?

Đau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?

.

Ừ thì cứ trách ta bạc bẽo

Cứ rêu rao ta ân ái hững hờ

Quá thật thà ta ra kẻ ngu ngơ

Ngớ ngẩn cược đời mình nơi kẻ chợ.

.

Đau. Đau lắm. Lặn ngược dòng lệ rỏ

Trời cao xa dung dưỡng lũ yêu hồ

Cố vẫy vùng thoát xa khỏi chốn nhơ

Ta chết lặng nửa đời không phân tỏ.

.

Ừ ly nữa

Ừ thêm ly nữa

Ừ thì say! Ừ quên quãng sống thừa

Quên bóng tà lẩn khuất phía song thưa

Ta cạn chén đón bình minh trước cửa.

*.

Hà Nội, đêm 10 tháng 12.2016

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

CHẾT

 

Chén rượu buồn cay đắng

Ta tiễn người sang ngang

Kể từ trăng tàn ấy

Ta chết dần ai hay.

*.

Hà Nội, chiều 17 tháng 12.2014

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

SAY YÊU

- Với T.L.A -

.

Yêu thương nhé. Một lần thôi. Là đủ

Ta đâu cần gian díu giữa nhân gian

Uống nữa đi. Đây rượu ngọt. Môi mềm

Đêm lạnh lắm đừng để ta lẻ bạn.

.

Nào nâng chén cho sầu sầu rũ bỏ

Trút áo xiêm cho đêm bớt ngại ngần            

Đây rượu nồng, men ủ đã nhiều năm

E ngại thế... Làm sao ta chẳng giận.

.

Thì ta biết thuyền em chưa bến đậu

Giấu mơ hoang vật vã đợi phong cuồng

Ta nhốt mình đằng đẵng mấy mùa ngâu

Nén lơi lả loạn điên nơi cõi mộng.

.

Ừ thì rượu. Ừ thì thơ. Ừ mộng đẹp

Ừ thì say cho hỉ hả phong trần

Đêm phập phồng, ngực nõn hứng trăng non

Môi đón lưỡi uống hương tình bất tận. 

.

Yêu thương nhé. 

Một lần thôi. Là đủ

Ta đâu cần gian díu giữa nhân gian...

*.

Hà Nội, đêm 11 tháng 04.2014

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

RƯỢU SAY

          .

Ừ này thì rượu. Ừ thì say

Ừ rượu tri âm ủ lâu ngày

Ta uống đêm nay cho thỏa thích

Cho trời cùng đất ngất ngưởng say.

.

Nào nhấc chén lên. Cạn để say

Men tình chiu chắt ủ bấy nay

Đêm nay ta hứa say cùng bạn

Thế gian? Điên đảo được mấy ngày?

.

Thôi kệ cuộc đời. Ta cứ say

Rượu ngọt đào thơm vơi lại đầy 

Ta kệ Cuội già từ cung Quế

Khẩn khoản mời ta ghé đôi ngày.

.

Ta chẳng ghé đâu. Ta ở đây

Sóng sánh mềm môi chén rượu đầy.

Thôi Cuội về đi ta chỉ muốn

Đêm nay thỏa thích ta được say.

*

Hà Nội, đêm 04 tháng 10.2013

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

READ MORE - CHÙM THƠ VỀ RƯỢU - Đặng Xuân Xuyến