CHỈ TẠI CHIỀU THU
Chỉ nhạt nhòa nghiêng nắng
Sao se sắt chiều tà?
Chỉ là một chiếc lá
Sao nỗi niềm trong ta?
Chỉ là một chiếc lá
Dĩ nhiên... chuyển mùa qua
Chỉ là một nỗi nhớ
Có gì đâu xót xa?
Chiếc lá nào vương tóc?
Nhan sắc nào lìa xa?
Môi thu nào hương quế?
Mùa thu nào thiết tha?
Đời bạo cuồng lốc xoáy
Chim thiên di người là
Tình mong manh sương khói?
Thời gian màu phôi pha
Ngàn năm đời vẫn thế
Biệt li ai không sầu?
Ngàn năm thu vẫn thế
Tiếng thu gọi nhớ nhau
Bao năm rồi vẫn thế
Từ ngày cuộc ly tao
Tha hương đời vẫn thế
Thu về nhạc thơ đau!
Chiều thu hồn cô lữ
Sầu theo tiếng lá ru
Trăm năm dài có đủ?
Quên cuộc tình phù du!
"Chỉ là một chiếc lá
Sao thấy cả mùa thu"? (*)
Chỉ sợi chiều rất mảnh
Sao ngất sầu thiên thu?
Nguyên Lạc
............
(*) Mượn ý thơ cổ
SÁNG NGHE THU KHẼ
Sáng nay hiu hắt thu phong
Ngồi nghe thu khẽ nỗi lòng thu xưa
Rì rào gió lá đong đưa
Tách trà độc ẩm hương trà nhớ quên
Cô đơn đời chắc đã quen
Tự dưng sao lại nỗi niềm mênh mang?
Có ai chia sẻ tôi không?
Sớm thu đất lữ chạm lòng viễn phương
Lâu rồi giữ kín mùi hương
Trầm ngoan môi ngải thân thương thu nào
Sáng nay không biết tại sao?
Thu phong se lạnh lại trào môi xưa!
Thì ra tôi vẫn mãi chưa
Quên đi kỷ niệm mộng mơ một thời
Làm sao quên được em ơi?
Cái thời huyết phượng chung đôi đường tình
Có ai chia sẻ tôi không?
Sớm thu se lạnh nỗi lòng sương rơi
Bao năm thu vẫn một tôi
Thu phong lạnh lắm sao ngồi chi đây?
Vời chi lá đỏ mắt đầy?
Mở chi ngăn nhớ để bay hương người?
Ngồi đây tôi với bóng tôi
Tách trà. Nỗi nhớ. Một đời buồn tênh!
Dặn lòng đừng nhớ… hãy quên !
Cách nào quên được? Y nguyên cái thời…
Thu về tôi lại một tôi
Nghe vàng lá khẽ những lời mơ hoang
Hồn tôi chùng một cung đàn
Mùa thu cùng với điêu tàn lưu vong!
Sáng nay se sắt thu phong
Vàng thu thầm thĩ trăm năm giấc hồ!
Nguyên Lạc