Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, October 17, 2025

TRƯỜNG SANH LÀNG CỔ / Ô LÂU HUYỀN THOẠI - Thơ Nguyễn Văn Trình, BD: KA THI

  

Nhà thơ Nguyễn Văn Trình

 

Trường Sanh làng cổ

        Nguyễn Văn Trình – BD: KA THI

 

Xa quê đến lúc bạc đầu

Trường Sanh làng cổ, Ô Lâu bên dòng

hồn quê giữ trọn trong lòng

dân làng muôn nẻo mãi mong tìm về

 

Dòng sông uốn lượn ôm quê

Ô Lâu huyền thoại tràn trề niềm thương

một đời nhớ nhất quê hương

Trường Sanh ta đó vấn vương tình người

 

Vui, buồn ta nhớ quê hương 

từ trong hoài niệm con đường, bờ sông

xa quê nhớ mãi một dòng

Ô Lâu tình sử, đục trong một thời

 

Phận người trang trải muôn nơi

Trường Sanh làng cổ, đời đời còn đây

mong sao sớm được sum vầy

về đây hội tụ,  Xuân này làng ta...

 

                                 NVT

 

Ô Lâu huyền thoại

     Nguyễn Văn Trình – BD: KA THI

 

Mãi cội nguồn Trường Sơn

ở độ cao chín trăm, lẻ năm mét

sông Ô Lâu kết duyên vùng châu thổ

Thuận Hóa một thời phân tranh   (1)

muôn đời sông vẫn chảy

từ Phong Điền tới Trường Sanh, Phước Tích làng cổ

đến Vân Trình, rồi đổ vào phá Tam Giang

Cửa Bắc dịu dàng đón nước nguồn sâu  (2)

Ô Lâu chảy giữa hai làng:

Bên ni Phước Tích, bên kia Hội kỳ”  (3)

Phước Tích làng cổ tích di  (4)

Hội Kỳ “làng cổ” đợi còn ghi danh  (5)

 

Sông uốn lượn, quanh quanh xứ sở

dải lụa mềm vắt giữa hai quê

phù sa bồi đắp đôi bờ uyên ương

thêm xanh thẳm nương ngô, bãi đậu

nuôi dân làng năm tháng qua ngặt nghèo giáp hạt

sắn, khoai, mì, bắp… đợi mùa ấm no

 

Dòng Ô Lâu đong đầy nỗi nhớ

ngàn năm bền bỉ xanh bờ rêu phong

ôm vào lòng Hải Lăng đất mẹ

nghe ray rứt khúc sông quê huyền thoại

hoang hoải chiều nhạt nắng bâng khuâng

sông còn xanh, hoàng hôn còn tím

hạt nắng cuối ngày ngọt lịm tàn phai…

 

Bên bờ sông, rặng tre dài còn thức

lặng ngắm những con thuyền xuôi ngược

đưa nhau về bến xưa

sông miệt mài ngày nắng ngày mưa 

buồn vui trầm tích đời sông

ưu tư chớp bể mưa nguồn

có ai hiểu hết, nguồn cơn cuộc đời …?!

 

Sông cứ chảy đôi bờ bồi lỡ

Trường Sanh - Phước Tích, Hội Kỳ bên nhớ bên mong

bên sông hoa rụng, còn vương lối về 

tình quê bến đợi, bến chờ sông thương

tháng năm ngày đục, ngày trong

chìm trong mê khúc bồng bềnh sông trôi

chạm vào nỗi nhớ bồi hồi

Ô Lâu huyền thoại, đắp bồi mưu sinh…

 

                                      NVT

                             

 GHI CHÚ:

1) Thuận Hóa: Vùng đất dưới thời các chúa Nguyễn ở đàng trong, còn ở đàng ngoài là vua Lê chúa Trịnh.

2) Nước nguồn sông Ô Lâu chảy vào cửa phía Bắc phá Tam Giang trước khi đổ ra Biển Đông.

3) Câu nói dân gian của vùng đất nơi con sông Ô Lâu chảy qua.

4) Làng Phước Tích được công nhận xếp hạng di tích là làng cổ Việt Nam.

5) Làng Hội Kỳ cũng là một làng cổ, nhưng chưa được công nhận xếp hạng di tích làng cổ Việt Nam.



 



READ MORE - TRƯỜNG SANH LÀNG CỔ / Ô LÂU HUYỀN THOẠI - Thơ Nguyễn Văn Trình, BD: KA THI

CÚC VÀNG MỞ LỐI THU VÀO - Thơ Trần Hữu Thuần

       

Nhà thơ-Nhạc sĩ Trần Hữu Thuần

 

      Cúc Vàng Mở Lối Thu Vào

Thơ Trần Hữu Thuần

 

Cúc vàng mở lối Thu vào,

Sương ướt má đào, gió lộng rừng hoa,

Mong manh tóc lượn lượt là,

Hồn thu len lén len qua hồn người.

 

Áo vàng ai mặc người ơi,

Áo xanh ai khoác, chơi vơi người buồn (1),

Sương vàng nặng dấu ngõ thuôn (2),

Vết tình yêu đó nụ hôn thẫn thờ.

 

Chiều Thu nắng nhạt bơ vơ,

Ai người ngơ ngẩn ngẩn ngơ vì người,

Dậu Cúc lắng đọng sương rơi,

Nước mắt ai đọng, bờ môi ai sầu.

 

Hồn Thu ngây ngất cơn đau,

Yêu Thu ai biết cho nhau nỗi niềm,

Cúc Vàng mở lối con tim,

Tình Thu chết lịm, Hồn Thu mỏi mòn.

 

Sương Thu lạnh giá tình son,

Cúc Vàng thuở ấy có còn xuyến xao,

Mưa Thu cho dẫu lao đao,

Hồn Thu vẫn mãi nao nao trong hồn.

 

(Grand Rapids, Michigan 17 th. 10, 2025)

 T.H.T

          jbtranthuan@hotmail.com

(1) Gợi ý thơ của Nguyên Sa, “Áo nàng vang tôi về yêu hoa cúc, Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường” (Tuổi Mười Ba).

(2) “Ngõ thuôn”: Mượn hai từ của Thi Sĩ Xuân Diệu trong câu “Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn” (Chiều).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READ MORE - CÚC VÀNG MỞ LỐI THU VÀO - Thơ Trần Hữu Thuần