![]() |
| Nhà thơ-Nhạc sĩ Trần Hữu Thuần |
Cúc Vàng Mở Lối Thu Vào
Thơ
Trần Hữu Thuần
Cúc vàng mở lối Thu vào,
Sương
ướt má đào, gió lộng rừng hoa,
Mong
manh tóc lượn lượt là,
Hồn
thu len lén len qua hồn người.
Áo
vàng ai mặc người ơi,
Áo
xanh ai khoác, chơi vơi người buồn (1),
Sương
vàng nặng dấu ngõ thuôn (2),
Vết
tình yêu đó nụ hôn thẫn thờ.
Chiều
Thu nắng nhạt bơ vơ,
Ai
người ngơ ngẩn ngẩn ngơ vì người,
Dậu
Cúc lắng đọng sương rơi,
Nước
mắt ai đọng, bờ môi ai sầu.
Hồn
Thu ngây ngất cơn đau,
Yêu
Thu ai biết cho nhau nỗi niềm,
Cúc
Vàng mở lối con tim,
Tình
Thu chết lịm, Hồn Thu mỏi mòn.
Sương
Thu lạnh giá tình son,
Cúc
Vàng thuở ấy có còn xuyến xao,
Mưa
Thu cho dẫu lao đao,
Hồn
Thu vẫn mãi nao nao trong hồn.
(Grand
Rapids, Michigan 17 th. 10, 2025)
jbtranthuan@hotmail.com
(1) Gợi
ý thơ của Nguyên Sa, “Áo nàng vang tôi về yêu hoa cúc, Áo nàng xanh tôi mến lá
sân trường” (Tuổi Mười Ba).
(2) “Ngõ
thuôn”: Mượn hai từ của Thi Sĩ Xuân Diệu trong câu “Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn”
(Chiều).

No comments:
Post a Comment