Dòng sông đời người
Dòng sông bắt nguồn
từ những mạch nước
nhỏ giữa rừng sâu
như đời người sinh ra
từ lòng mẹ
và bắt đầu những bước
đi chập chững đầu tiên
Dòng sông đi qua
nhiều miềm quê xa lạ
mặt nước sông lặng lẽ
mang theo hình ảnh
của mây trời
hơi thở của cỏ cây,
hoa lá đôi bờ
đời người cũng vậy
đi qua muôn nẻo
mang theo bao ký ức
hoài vọng
Dòng sông
để duy trì dòng chảy
phải tự uốn mình
với những đường cong
mềm mại
tránh bao chướng ngại
vượt qua
mà học cách hướng ra
biển cả
như đời người sau bao
khúc quanh nghiệt ngã
cuối cùng cũng tìm về
nơi bến đổ bình yên
NVT
Cơm mưa
Cơn mưa rơi trong
chiều muộn
khẽ khàng như một lời
tự tình
những hạt mưa rơi
chậm
chạm vào không gian
tĩnh lặng
như nỗi lòng ai khắc
khoải đợi chờ
Phố vắng hơn giữa làn
mưa mỏng
một giọt mưa rơi, như
một nỗi chờ mong
đủ để ướt niềm
thương, nỗi nhớ
và đủ để làm cho lòng
người thêm thổn thức
Có ai đang đứng dưới
hiên nhà cũ
lắng nghe mưa kể
chuyện tâm tình
những điều chưa kịp
nói đã tan vào cơn mưa
như yêu thương chưa
trọn
như nỗi niềm vấn
vương
Cơn mưa chiều rả rích
không vội vàng, không
dứt
tựa như một trái tim
biết yêu sâu
và biết đau lặng lẽ
để đợi chờ một ngày
nắng lên
NVT
Ngọn núi trầm tư
Ngọn núi đứng trầm tư
giữa hoàng hôn
chỉ lặng lẽ đối thoại
với gió và thời gian
cha ngồi lặng lẽ như
núi khi đêm muộn
để mặc bóng tối phủ
lên vai mình
nhường cho con, cả
khoảng trời sáng mai
Có những lúc núi im
lìm đến lạ
như cha ngồi rất lâu,
nhìn về phía xa xăm
mà chẳng nói điều gì
trong sự im lặng ấy
tôi nghe được tiếng
yêu thương của cha
chảy ngầm như mạch
suối
Ngọn núi đứng suy tư,
không vì mình
mà vì con đường, con
sẽ đi qua sắp tới
cha mang dáng núi
vững vàng
để chở che cho con
khôn lớn, trưởng thành
ngọn núi không cúi
đầu trước gió bão
và cha cũng thế
âm thầm gánh bao nỗi
nhọc nhằn
để con được sống yên
vui
NVT
Nghĩa vuông tròn
Đất ôm mình trong
chiều sâu thẳm
nghe mầm non thức dậy
từng đêm
hơi đất ấm ươm thành
nhựa sống
cội rễ bền sẽ lớn dần
thêm
Cây vươn thẳng từ
miềm đất lạ
mang khát khao gửi
gió bay xa
rễ cắm đất như lời
thề hẹn
giữ cho nhau những
mùa thay lá
Nắng đổ lửa hong lòng
đất khát
đất âm thầm giữ nhựa
nuôi cây
thêm xanh lá che miền
cát rát
đất thêm màu bớt nỗi
gầy hao
Lá trở gót quay về
với đất
để mùa sau ấp ủ những
chồi non
đất và cây ân tình
sâu nặng
chung một đời, trọn
vẹn nghĩa vuông tròn
NVT
Tác giả NGUYỄN VĂN TRÌNH
Bút danh: KATHI
Hội VHNT tỉnh Quảng Trị
Email: nguyenvantrinh58@gmail.com
Đ/C: 65B Đường Chu Mạnh Trinh, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
