Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, January 14, 2018

VẪN CÒN - Thơ Nguyễn Khắc Phước



VẪN CÒN


Bốn mươi năm sông vẫn trong dòng chảy
Cũng như em vẫn mười tám đôi mươi
Vẫn cô gái quê ngoan hiền xóm dưới
Vẫn đơn sơ chất phác yêu đời

Ta vẫn nhớ trên đường làng gió lộng
Em đi về áo dài trắng tung bay
Ta trong đình mình trần ôn bài vở
Ngẩn ngơ nhìn mà em đâu có hay

Có những chiều bến sông ta ngồi đợi
Cô gái làng ra gánh nước, rửa rau
Ta cứ sợ em trượt chân ướt áo
Sợ lưng em còng, sợ vai em đau

Chiến tranh đến khiến nhà tan cửa nát
Em bỏ làng đi chẳng biết về đâu
Ta lang thang chốn thị thành xa lạ
Mong tình cờ may được gặp nhau

Bốn mươi năm bên bến xưa sông cũ
Chẳng hẹn hò ta lại cùng về
Ôi mắt em dịu dàng tình tứ
Nụ cười hiền, giọng nói vẫn chân quê

"Em biết anh ngồi học bài trong đó
Và trộm nhìn khiến em vấp mấy lần
Em biết anh thường ra sông hóng mát
Nên cố tình ngồi lại bến rửa chân."

Nước lũ xoáy làm bờ sông sụt lở
Nhưng tình yêu hình như được đắp bồi
Không trăm năm thì vài năm cũng vậy
Cứ nồng nàn như mười tám đôi mươi.

Nguyễn Khắc Phước
READ MORE - VẪN CÒN - Thơ Nguyễn Khắc Phước

ƯƠM NỤ CHỜ XUÂN / MÙA XUÂN / BÀI THƠ THÁNG CHẠP - Chùm thơ Phan Nam


Ươm Nụ Chờ Xuân

Những hạt mầm nảy nở trong lòng đất
Thời gian là một chiếc túi
Trút cạn buồn vui
Tờ lịch cuối cùng im nghe gió thở

Em nói gì với mùa xuân
Giọt mật đọng trên môi mềm
Khu vườn đang rơi
Chầm chậm

Bàn tay ươm nụ
Bàn tay chờ xuân
Mỗi con đường một ngả rẽ
Cội hoa trắng ngần.

Mùa Xuân

1.
Nhen ngọn lửa sưởi ấm lòng nhau
Người ở lại khóc hết nước mắt
Dây gàu chạm giếng sâu
Khói nhang bỏ quên sau lưng kỷ niệm
2.
Con thuyền ôm trọn đôi bờ thanh tân
Thềm hoa chút mưa chút nắng
Những bàn tay đan chặt
Bài thơ người lính đảo
3.
Nắm trong hạt mầm hạnh phúc
Gặp mặt đầu xuân
Con chữ bạc trắng
Phất phơ ngọn cỏ bên đàng.
4.
Pháo bông giăng khắp chốn
Ngày tháng lưu giữ dấu chân
Tờ lịch cuối cùng rụng xuống
Cánh én chao nghiêng bờ xa...

Bài Thơ Tháng Chạp

Ngày anh về sông Tiên
Giọt mắt ngày xưa xin gửi trong lòng phố
Những nhịp cầu duyên dáng
Tháng chạp dệt lụa ươm tơ

Thị trấn nhỏ bé thổn thức không ngủ
Ngọn đèn đường đếm đong bao nhiêu chuyến đò thời gian
Mái đình làng cổ lẩn khuất sương mờ
Đêm đêm ru hời, hời ru

Ngõ đá xếp tầng hòa quyện ngăn tủ ký ức
Ngồi nghe thanh trà gió gọi
Nắm chặt đôi môi
Trái lòn bon chưng cất men say

Mùa xuân chảy tràn ngõ nguồn
Xé câu thơ cũ ngả vào hồn mẹ
Lời ru ngày xưa trằn trọc thao thức
Tháng chạp vừa đánh rơi một phút giây...

PHAN NAM


READ MORE - ƯƠM NỤ CHỜ XUÂN / MÙA XUÂN / BÀI THƠ THÁNG CHẠP - Chùm thơ Phan Nam

BUỔI CHẦU ĐẦU NĂM - Ái Nhân



BUỔI CHẦU ĐẦU NĂM 

Ngọc Hoàng khệnh khạng bước ra, hai bên là Nam Tào õng ẹo còn Bắc Đẩu thì lầm lì. 
Dưới điện lố nhố các vị thần và một số đại diện trần gian mới lên. Người thì ngơ ngác trước vẻ hoành tráng của cung thiên, kẻ thì nghênh ngang kênh kiệu. Phía trước cửa ra vào cung điện Thiên Lôi dữ tợn hai tay cẩm hai lưỡi tầm sét, mắt trợn ngược nhìn như lục soát mọi người. 
- Nam Tào đâu? Báo cáo xem thiên kỷ nay hạ giới có những ai “nhập khẩu” Thiên Đàng ta? - Ngọc Hoàng hắng giọng tỏ vẻ oai nghiêm. 
- Dạ thưa Ngọc Hoàng – Nam Tào cất lời rành rọt - Họ đang đứng dưới điện đấy ạ! - Mắt Nam Tào lướt vòng một lượt còn tay thì thoăn thoắt giở sổ. 
- Ngươi là ai? - Ngọc Hoàng dõng dạc hất hàm chỉ một người đứng trước vẻ oai phong lẫm liệt, ánh mắt cương nghị đầy sát khí. 
- Dạ thưa Ngọc Hoàng thần là nguyên soái ở trần gian. 
- Ngươi làm gì? - Ngọc Hoàng đanh giọng. 
- Dạ thưa thần là vị tướng tài nhất trần gian! Thần có công với đất nước, với dân tộc, thần được nhân dân tôn vinh cử lên đây ạ! - Vị tướng lẫm liệt kiêu hãnh trả lời. 
- Cụ thể ngươi làm gì? - Ngọc Hoàng không nhịn được cục tức trong cổ họng, nỗi bực tức của kẻ không hiểu lời kẻ vừa nói. 
- Dạ thưa thần tổ chức quân đội đánh nhau ạ, tiêu diệt quân đội đối phương - Giọng vị tướng đó bớt phần cao ngạo. 
- Cụ thể là làm gì? - Ngọc Hoàng trợn mắt, các thần im phăng phắc (họ chưa thấy Ngọc Hoàng nóng như thế bao giờ). 
- Dạ thưa đánh nhau… bắn giết ạ! - Vị tướng lắp bắp trả lời. 
Như người vừa ngộ ra được chân lý, Ngọc Hoàng dõng dạc: 
- Ngươi về trần gian mà tổ chức đánh nhau, dưới đó còn loạn lắm… 
Vị tướng oai phong kia cúi mặt, lùi lại mấy bước. 
- Còn ngươi là ai? - Ngọc Hoàng hất hàm hỏi người có mái tóc bồng bềnh lượn sóng, gương mặt nghiêm nghị oai phong không kém. 
- Dạ thưa thần là quan toà ạ! - Vị quan toà dõng dạc, giọng nói đầy gang thép.
 - Thần là người bảo vệ công lý ở trần gian, thần xử các vụ án… bắt bọn tội lỗi, bất lương, quan tham ô lại, tham nhũng hối lộ, những kẻ cướp của,  giết người… và minh oan cho những người vô tội ạ! - Vị quan tòa nói một thôi rất chi là hùng biện. 
- Ngươi về trần gian mà xử! Dưới đấy còn nhiều kẻ bất lương, tội lỗi…! Nhiều người bị oan ức lắm. À, mà sao ngươi bảo vệ công lý mà lại đội tóc giả? 
 Vị quan toà thẹn thùng cúi mặt lùi lại. 
- Tên kia? - Ngọc Hoàng chỉ vào tên to béo bụng phệ, gương mặt láng bóng, dáng vẻ kênh kiệu đắc ý của kẻ lắm tiền – Ngươi là ai? 
- Dạ thần là doanh nhân lớn nhất hành tinh ạ! – Hắn trả lời dõng dạc và cúi xuống xách lên một cái cặp to nặng nề. 
Ngọc Hoàng giật mình. 
- Thiên Lôi đâu kiểm tra xem có phải hắn mang “bom” lên khủng bố thiên đình ta không? - Mắt các thần lấm lét lo sợ. 
Thiên lôi sầm sập bước đến một tay nắm chặt lưỡi tầm sét còn tay kia giơ lên định túm cổ kẻ xách cặp. 
- Dạ thưa Ngọc Hoàng đây là tiền vàng ạ! - Vừa nói hắn vừa bật nắp cặp. Vàng, đô la rơi tung toé ra sân điện.  Mắt các thần lóe sáng. 
Ngọc Hoàng thở phào
- Ờ, ta thấy bọn người Trung Đông dưới trần gian các ngươi thường xuyên "khủng bố" lẫn nhau… chết chóc vô khối nên ta cảnh giác. Thế ngươi mang tiền vàng lên đây làm gì? 
- Dạ thưa! Để làm lộ phí, lót tay… để tiện ra vào "cung cấm", "vườn thượng uyển", hay "cung mỹ nữ" của Thiên Giới ạ! Và cũng để biếu xén bề trên tạo mối quan hệ làm ăn sau này ạ! 
- Nghề nghiệp? - Ngọc Hoàng cộc lốc, mặt bừng đỏ, Ngài như bị xúc phạm.
- Ngươi làm được những việc gì tốt ở hạ giới? 
- Dạ thần mở nhà máy, xí nghiệp thuê người lao động, thần buôn bán, làm ra nhiều của cải… thần ủng hộ tranh cử; ủng hộ  khuyến học, phòng chống “ết”, phòng chống tệ nạn xã hội… ủng hộ người tàn tật, những nạn nhân chất độc “màu da cam”… - Hắn nói một thôi, một hồi những thành tích nghe như bản tham luận hội nghị báo cáo tổng kết thi đua được đọc đi đọc lại nhiều lần(!) 
Ngọc Hoàng bật dậy, tay đập mạnh xuống bệ rồng
- Về ngay! Ngươi về ngay trần gian mà buôn bán, mà bóc lột lao động, mà khuyến học, mà ủng hộ … Trên ta con cháu chúng ta không cần học, không cần lao động, không có “ết”, dân ta không ai bị chất độc màu da cam... 
 Cung điện cả kinh, mặt các thần biến sắc… chỉ có Nam Tào hai tay cầm quạt, quạt liên hồi “hạ hoả” cho Ngọc Hoàng; Thái Thượng Lão Quân vội bước đến bên Ngọc Hoàng tay cầm viên "linh đan" to bằng quả táo đưa vào miệng Ngọc Hoàng và day mắt về phía mấy cung nữ. Một cung nữ xinh đẹp uyển chuyển bước lên hai tay bê bình nước nạm ngọc rót vào miệng Ngọc Hoàng, Ngài ngửa cổ tu ừng ực… 
 - Còn ai nữa không? - Ngọc Hoàng hất hàm xuống dưới điện vẻ khinh thị. 
 - Dạ còn thần ạ! - Trước mắt Ngọc Hoàng là một gã trông lôi thôi, tóc râu nham nhở, mắt láo lơ ngang dọc. Lúc thì nhìn lên bệ rồng, lúc thì nháy mắt các cung nữ, lúc lại tủm tỉm cười… miệng lẩm nhẩm, chân đánh nhịp. Ngọc Hoàng trông đã thấy bỏ ghét. 
  - Ngươi là ai? - Ngọc Hoàng trịch thượng. 
  - Dạ thần là nghệ sĩ dân gian ạ! - Hắn tỉnh bơ trả lời. 
 - Nghệ sĩ là cái quái gì? - Ngọc Hoàng hất hàm. 
 - Ngươi có biết đánh nhau không? 
 - Dạ thần rất sợ! 
 - Thế buôn bán thì sao? - Ngọc Hoàng gặng hỏi. 
 - Về khoản này thì thần rất dốt ạ! 
 - Thế ngươi làm gì? - Ngọc Hoàng kênh kiệu vẻ coi thường. 
 - Dạ thưa thần sáng tạo ra những tác phẩm kiệt tác lưu truyền trong dân gian - Hắn ngất ngưởng trả lời, tay cầm bình rượu đưa lên miệng chiêu một hụm, định nói tiếp. Ngọc Hoàng bực bội cướp lời:
     - Sáng tạo cái gì? Ai cho ngươi được quyền sáng tạo? Sao ngươi dám phạm thượng? - Ngọc Hoàng bừng bừng phẫn nộ. Thiên Lôi trợn trừng chăm chú nhìn Ngọc Hoàng đợi lệnh. 
 - Thần vẽ tranh, nặn tượng, làm thơ… phục vụ đời sống tinh thần cho loài người, hướng loài người đến chân, thiện, mỹ ạ! - Hắn tưng tửng trả lời một cách bất cần. 
 - Tranh đâu cho ta xem? 
 - Dạ đây ạ! - Hắn rút trong túi bố ra một tờ giấy lớn, mấy lọ màu nhem nhuốc… Tay cầm cọ phết la liệt những mảng màu lên giấy trắng. Nháy mắt đã hiện ra một bức họa mỹ nữ khoả thân xinh đẹp (mà có lần Nam Tào, Bắc Đẩu vi hành đã nhìn thấy đâu đó ở vòm các nhà thờ thời Phục Hưng…) Các vị thần tròn mắt. Rồi hắn lại rút ra một tờ giấy vẽ nhằng nhịt những chấm, móc, gạch… Ngọc Hoàng không hiểu nó là cái quái gì. Ngài chăm chắm nhìn vào bức vẽ  “Lạ quá! dưới đó nghèo thế ư?" (Ngài lẩm nhẩm). 
 - Ừ, được đấy, nhưng ta thấy nó thiêu thiếu cái gì ấy? 
 - Dạ thưa thiếu xiêm y ạ! - Bắc Đẩu đế nhỏ. 
 Ngọc Hoàng gật đầu.         
- Đúng, đúng! Thế còn thơ là cái gì? 
- Dạ thưa! Thơ là những ngôn từ huyền diệu, "Thơ là men, ánh sáng,; hương hoa, là mật ngọt dâng đời; thơ là rượu, là hương…là hồn cuộc sống!" 
- Vậy ngươi hãy rót cho ta một cốc thơ đi - Ngọc Hoàng mỉm cười và ôn tồn ra lệnh. 
- Vâng, Ngọc Hoàng hãy nghiêng tai để thần "rót" ạ! Thi sĩ cười hóm hỉnh. 
 Thấy Ngọc Hoàng nghiêng người, cả cung điện nghiêng theo, mọi người ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cung thiên lúc đó cũng nghiêng về một phía, mấy quả Đào trước mặt Ngọc Hoàng như sắp trượt khỏi đĩa… 
Thi sĩ tu nốt hớp rượu và cất giọng trầm trầm như sấm: 
“Thơ ta rải khắp trần gian 
Mang lên Thiên giới dâng ban Ngọc Hoàng 
Thơ ta như suối chảy tràn 
Như trăng lấp lánh, như màn thu buông 
Thơ ta là rượu, là hương 
Là cay đắng nỗi vấn vương kiếp người 
Thơ ta ngạo nghễ tiếng cười 
Mười cô Tiên nữ cả mười đều say! »
- Hay! - Ngọc Hoàng vỗ đùi. Cả cung điện cười theo. 
- Ngươi ở lại đây với ta! Đọc thơ cho ta nghe và dạy ta cách làm thơ được không? 
- Được thôi, Nhưng phải có rượu để bái sư chứ ạ! - Thi sĩ mỉm cười ngầm đắc ý. 
- Có lý, có lý! -  Ngọc Hoàng cả cười mãn nguyện.
- Cung nữ đâu mang rượu ngâm "Linh đan" tỷ năm lên đây! 
Như chợt nhớ điều gì, Ngài ngoái xuống sân điện. 
- Thiên lôi ... bãi triều! 

ÁI NHÂN  
ĐT 0984470914
READ MORE - BUỔI CHẦU ĐẦU NĂM - Ái Nhân

TÌNH CỜ TÔI ĐỌC - Thủy Điền

Tác giả Thủy Điền

Tình Cờ Tôi Đọc

   Hôm nay, chiều chúa nhật, 14-01-2018, rảnh rổi. Tôi lướt qua một vài trang mạng tìm đọc những bài văn, thơ để giải khuây. Tình cờ tôi gặp trên trang mạng Văn nghệ Quảng trị Blog một bài văn tuy ngắn, nhưng rất hay. Bài nầy tôi tạm cho là bài bút ký bởi tác giả hay dùng chữ “Tôi". Nhà Văn Trần Mai Ngân là người mà tôi khá quen. Bài bút ký nầy có tên là “Cái Bóng" như sau:

 Nhà văn Trần Mai Ngân

Cái Bóng 

   Ngày xưa lên năm lên ba...
   Tôi và cái Bóng nhỏ xiu xíu xinh xắn luôn tung tăng nhảy múa, ca hát trên đường đi đến trường. Có khi cái bóng phía trước tôi rượt theo một chú bướm nhiều màu sắc thật đẹp hay một con Chuồn Chuồn Ớt be bé cực kỳ quyến rũ...
   Năm hai mươi tuổi. Cái  Bóng khăn voan đẹp trong một sớm Thu lên xe  hoa về với chồng - xác pháo hồng rơi tơi tả khắp con đường. Hai bên nhà ra xem và trầm trồ cô dâu xinh đẹp quá ! ... Tôi mĩm cười dang hai tay ra đón lấy hạnh phúc - cái  bóng cũng đồng tình dang tay ra ngơ ngác. 
     Buổi sáng. Cái  bóng luôn cùng tôi đến trường dạy học. Tan trường, bóng vội vàng ra chợ, vội chạy về nhà cùng anh, cùng con
      Buổi trưa. Cái bóng nhạt mờ trên nền gạch hoa ru con ngủ . Năm này qua năm khác, cứ thế con lớn dần. Bóng vẫn lặng lẽ không đổi thay. 
      Mấy mươi năm tôi và Bóng mệt nhoài cuộc sống. Một hôm Bóng ngả bệnh. 
      Tôi nằm dưới những ngọn đèn không hắt bóng trong phòng mổ. Tôi biết lần này mình và Bóng sẽ vĩnh viễn chia tay... 
       Một vị bác sĩ trẻ đẹp hỏi tôi theo nghiệp vụ trước khi gây mê...
       - Cô yêu gì nhất trên đời này...
       Tôi cười 
       - Là gia đình tôi.
       - Gia đình cô gồm ai...
       - Các con tôi và... chồng tôi.
       - Vậy là cô rất hạnh phúc.
   Tôi cười nhìn quanh... cái bóng đâu rồi nhỉ. Sao không trả lời... Bóng tôi đâu rồi nhỉ. Nhưng thôi. Tôi lại cười...
        - Tôi hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc! 
     Cái bóng đã bỏ tôi. Mơ hồ tôi thấy bàn tay vẫy. Mơ hồ tôi thấy mình bay đi, bay đi... bay theo cái bóng đang mãi miết đuổi theo chú Bướm đầy màu sắc thật đẹp và con Chuồn Chuồn Ớt ngày xưa. Ngày xưa...!      
                                                   
                                                  Trần Mai Ngân

      Đọc xong bài "Cái Bóng" Tôi nghĩ không riêng về cá nhân tôi và nếu ai khi đọc bài nầy cũng phải đều xúc động:
1-    Ta tự cảm thương một cảnh đời bất hạnh.
2-    Một gia đình kém may mắn.
3-    Một người vợ luôn mang một nỗi buồn.
4-    Một đàn con thơ dại, cô đơn.

      Qua 4 điểm trên ta thấy hoàn cảnh một Gia đình như thế, nếu người đàn bà không can đảm thì có lẽ cũng khó mà vượt qua và đứng vững đối với một xã hội hiện tại.

      Đặc biệt của bài bút ký là tác giả đã kể lại gần hết những giai đoạn của cuộc đời mình từng li, từng tí mà người đọc dù ở trình độ nào cũng hiểu câu chuyện ngay. Nó không màu mè, hoa lá, bay bướm. Nó rất đơn giản như cuộc đời thường.

      Qua câu chuyện trên, tôi cũng không nở bỏ qua, mặc dù trên đời nầy cũng có rất nhiều những trường hợp như thế, chứ không riêng gì tâm trạng của tác giả. Và, tôi cũng xin chia sẻ cùng tác giả một bài thơ nhỏ như sau:

Bóng Xưa Giờ Đã Đi rồi

Bóng xưa giờ đã đi rồi
Những ngày thơ dại của tôi không còn
Chuyện con Bướm trắng theo… mòn
Chuyện Chuồn chuồn ớt cũng vờn bay xa

Chuyện ngày chào mẹ, chào cha
Khăn voan, áo lộng, xe hoa theo chồng
Về nơi hạnh phúc mênh mông
Tay bồng, tay bế cõi lòng hân hoan

Bóng xưa cứ mãi bên nàng
Đêm ru, ngày hát bên đàn con xinh
Bóng xưa mãi dội theo hình
Cuộc đời cứ ngỡ rằng mình nghìn thu

Ai ngờ! Lời hát, điệu ru
Cùng tôi ngày ấy giã từ đi xa
Bỏ tôi, bỏ lại đời hoa
Héo dần năm tháng, vào ra một mình

Đêm đêm vọng hướng đứng nhìn
Màn đêm khép lại bóng - hình hai nơi
Trần gian âm giới xa vời
Bao giờ gặp lại? Hỡi! Người tôi yêu.

Thủy Điền
14-01-2018



      Hầu an ủi phần nào trong cuộc sống. Chúc Tác giả hãy can đảm và mạnh dạng hơn như những gì Tác giả đã và đang có.

Bạn Thơ
Thủy Điền
14-10-2018



READ MORE - TÌNH CỜ TÔI ĐỌC - Thủy Điền

KINH THƠ - Thơ Quang Tuyết


                           Tác giả Đinh Quang Tuyết



KINH THƠ

Chiều bên dòng sông tuổi thơ
Lắng nghe tiếng sóng xô bờ
Hững hờ con đò xua nước
Về đâu... Về đâu bến mơ

Mong chi một ánh trăng mờ
Soi đêm lỡ đuờng lạc lối
Ta về như chưa hề tới
Bến bờ hạnh phúc xa xôi

Người vượt dòng sông quê người
Tuổi xanh ngủ vội bên trời
Gió mùa cuốn đời mù mịt
Chòng chành hoa nến buông trôi

Về mong hay đợi người ơi
Vô thường một bước xa xôi
Nỗi xưa mưa dầm thấm đất
Bỏ quên thân xác rã rời

                 Quang Tuyết
Cuối đông, Bạch Thổ chiều về 

READ MORE - KINH THƠ - Thơ Quang Tuyết