ĐÊM XUÂN
Anh có thấy, xuân cười trên khóe mắt?
Xuân ngập ngừng, như nói những lời yêu…
Em nhìn xuân trong vạt nắng buông chiều
Cho ấm lại những lần sương phủ lối
Ánh sao xuân giăng thưa trên mảng tối
Đêm xuân buồn, em len lén làm thơ
Đã bao xuân, sao nghe mãi hững hờ…
Con tim nhỏ vẫn âm thầm vắng lặng
Có đôi khi, em chẳng cần xuân nữa
Nên bao lần Xuân chẳng đến tìm em
Cứ vu vương cho thấm lệ gối mềm
Thà như thế cho đời xanh hy vọng
Sao lại thế, hỡi nụ cười muôn thuở?
Tuổi đôi mươi sao lại đẫm u sầu!
Thu Ấm
(Bạc Liêu)
No comments:
Post a Comment