Hôm nay, chiều chúa nhật, 14-01-2018, rảnh rổi. Tôi
lướt qua một vài trang mạng tìm đọc những bài văn, thơ để giải khuây. Tình cờ
tôi gặp trên trang mạng Văn nghệ Quảng trị Blog một bài văn tuy
ngắn, nhưng rất hay. Bài nầy tôi tạm cho là bài bút ký bởi tác giả hay dùng
chữ “Tôi". Nhà Văn Trần Mai Ngân là người mà tôi khá quen. Bài bút ký nầy có
tên là “Cái Bóng" như sau:
Cái Bóng
Ngày xưa lên năm lên ba...
Tôi và cái Bóng nhỏ xiu xíu
xinh xắn luôn tung tăng nhảy múa, ca hát trên đường đi đến trường. Có khi cái
bóng phía trước tôi rượt theo một chú bướm nhiều màu sắc thật đẹp hay một con
Chuồn Chuồn Ớt be bé cực kỳ quyến rũ...
Năm hai mươi tuổi. Cái Bóng khăn voan đẹp
trong một sớm Thu lên xe hoa về với chồng - xác pháo hồng rơi tơi tả khắp
con đường. Hai bên nhà ra xem và trầm trồ cô dâu xinh đẹp quá ! ... Tôi mĩm
cười dang hai tay ra đón lấy hạnh phúc - cái bóng cũng đồng tình dang tay
ra ngơ ngác.
Buổi sáng. Cái bóng luôn cùng tôi đến
trường dạy học. Tan trường, bóng vội vàng ra chợ, vội chạy về nhà cùng anh,
cùng con
Buổi trưa. Cái bóng nhạt mờ trên nền gạch
hoa ru con ngủ . Năm này qua năm khác, cứ thế con lớn dần. Bóng vẫn lặng lẽ
không đổi thay.
Mấy mươi năm tôi và Bóng mệt nhoài cuộc
sống. Một hôm Bóng ngả bệnh.
Tôi nằm dưới những ngọn đèn không hắt bóng
trong phòng mổ. Tôi biết lần này mình và Bóng sẽ vĩnh viễn chia tay...
Một vị bác sĩ trẻ đẹp hỏi tôi theo
nghiệp vụ trước khi gây mê...
- Cô yêu gì nhất trên đời này...
Tôi cười
- Là gia đình tôi.
- Gia đình cô gồm ai...
- Các con tôi và... chồng tôi.
- Vậy là cô rất hạnh phúc.
Tôi cười nhìn quanh... cái bóng đâu rồi nhỉ. Sao
không trả lời... Bóng tôi đâu rồi nhỉ. Nhưng thôi. Tôi lại cười...
- Tôi hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh
phúc!
Cái bóng đã bỏ tôi. Mơ hồ tôi thấy bàn tay
vẫy. Mơ hồ tôi thấy mình bay đi, bay đi... bay theo cái bóng đang mãi miết đuổi
theo chú Bướm đầy màu sắc thật đẹp và con Chuồn Chuồn Ớt ngày xưa. Ngày
xưa...!
Trần Mai Ngân
Đọc xong bài "Cái Bóng" Tôi nghĩ
không riêng về cá nhân tôi và nếu ai khi đọc bài nầy cũng phải đều xúc động:
1- Ta tự cảm thương một cảnh đời bất hạnh.
2- Một gia đình kém may mắn.
3- Một người vợ luôn mang một nỗi buồn.
4- Một đàn con thơ dại, cô đơn.
Qua 4 điểm trên ta thấy hoàn cảnh
một Gia đình như thế, nếu người đàn bà không can đảm thì có lẽ cũng khó mà vượt
qua và đứng vững đối với một xã hội hiện tại.
Đặc biệt của bài bút ký là tác giả
đã kể lại gần hết những giai đoạn của cuộc đời mình từng li, từng tí mà người
đọc dù ở trình độ nào cũng hiểu câu chuyện ngay. Nó không màu mè, hoa lá, bay
bướm. Nó rất đơn giản như cuộc đời thường.
Qua câu chuyện trên, tôi cũng không
nở bỏ qua, mặc dù trên đời nầy cũng có rất nhiều những trường hợp như thế, chứ
không riêng gì tâm trạng của tác giả. Và, tôi cũng xin chia sẻ cùng tác giả một
bài thơ nhỏ như sau:
Bóng
Xưa Giờ Đã Đi rồi
Bóng
xưa giờ đã đi rồi
Những
ngày thơ dại của tôi không còn
Chuyện
con Bướm trắng theo… mòn
Chuyện
Chuồn chuồn ớt cũng vờn bay xa
Chuyện
ngày chào mẹ, chào cha
Khăn
voan, áo lộng, xe hoa theo chồng
Về
nơi hạnh phúc mênh mông
Tay bồng,
tay bế cõi lòng hân hoan
Bóng
xưa cứ mãi bên nàng
Đêm
ru, ngày hát bên đàn con xinh
Bóng
xưa mãi dội theo hình
Cuộc
đời cứ ngỡ rằng mình nghìn thu
Ai
ngờ! Lời hát, điệu ru
Cùng
tôi ngày ấy giã từ đi xa
Bỏ
tôi, bỏ lại đời hoa
Héo
dần năm tháng, vào ra một mình
Đêm
đêm vọng hướng đứng nhìn
Màn
đêm khép lại bóng - hình hai nơi
Trần
gian âm giới xa vời
Bao
giờ gặp lại? Hỡi! Người tôi yêu.
Thủy
Điền
14-01-2018
Hầu an ủi phần nào trong cuộc sống.
Chúc Tác giả hãy can đảm và mạnh dạng hơn như những gì Tác giả đã và đang có.
Bạn Thơ
Thủy Điền
14-10-2018
No comments:
Post a Comment