
KHÚC CUỐI
Tiếng chiều như đã tàn hơi
đâu màu của biển ?
mặn lời !
sóng xao…
gặp em
anh muốn chạm vào rẩy run
ngọn gió phương nào
đẩy đưa.
***
VỤNG VỀ
Chiều mưa câu chữ rét run
nấp vào trống vắng mãi...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.