Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, January 20, 2012

NGÀY XUÂN LỄ CHÙA - Tuệ Thiền Lê Bá Bôn


Ngày Xuân Lễ Chùa

Ở nơi đâu hoa xuân rồi cũng úa
Chỉ sắc Thiền tươi thắm đoá nghìn năm
Niềm vui nào lòng người rồi cũng nhạt
Chỉ hương Thiền vương vấn mãi trong tâm

Nên ngày xuân em đến chùa lễ Phật
Để gặp lại mình trọn vẹn nguyên sơ
Uống ngụm nước tận đầu nguồn chân phúc
Nghe thời gian biêng biếc buổi khai mùa

Nên ngày xuân em đến chùa lễ Phật
Để biết kính yêu tâm nguyện hoà bình
Biết chào nhau lời búp sen vô ngã
Dâng tặng cõi đời năng lượng tâm minh



Xuân Bất Diệt

Ngắm mây trắng hành hương về huyễn mộng
Nghe cây xanh xanh tận đáy lương tâm…
Xuân bất diệt bởi lòng ta trải rộng
Ta thương nhau nên yêu cả đất trời



Viếng Nghĩa Trang Cuối Năm

Thấm nghĩa vô thường: tình bớt hẹp
Nén hương lòng xin tưởng nhớ chung…
Sợi khói vấn vương chân mộ chí
Đám mạ ven cồn thấp thoáng xuân



lebabon04@gmail.com

Nguồn: Trang Văn Hóa Phật Giáo HoaVoUu.com
READ MORE - NGÀY XUÂN LỄ CHÙA - Tuệ Thiền Lê Bá Bôn

THƠ VÀ XUÂN - Trương Nguyễn


 
  Mùa Xuân thì cứ đến, cứ đi là sự vần xoay tự nhiên của vũ trụ, đất trời. Nhưng mỗi khi Xuân đến lòng người cứ rạo rực bâng khuâng đầy cảm xúc. Thơ cũng đã sẵn có trong con người từ khi ăn lông, ở lỗ, Thơ vẫn tồn tại trong lòng con người của  thời nguyên tử không sai, không khác, vì người Thơ là một phần tử bất khả phân của con người, như mùa Xuân thì cây lá tươi non, hoa nở. Với con người thì cảm xúc dồn nén đầy ắp bung vỡ thành thơ, là một điều tối linh, mầu nhiệm. 
        Thật vậy ! Sau những năm tháng mệt mỏi lo toan bao điều với cuộc sống, mọi người chúng ta ta cũng mang niềm khát vọng đổi mới cho chính bản thân mình và xã hội, đó chính là hạnh phúc thăng hoa sau mùa “hạ” cháy khô, “ thu – đông” tàn rụng  thì Xuân đến đẹp biết bao ? Thi sĩ  TẢN ĐÀ viết lên :
                     “Xuân ơi ! Xuân hỡi !
                     Vắng xuân lâu ta vẫn đợi , chờ mong
                     Trải bao nhiêu ngày tháng hạ - thu - đông
                     Ròng rã nỗi nhớ nhung Xuân có biết ?"
                                                   (TẢN ĐÀ )
       
          Trong cuộc đua chen mênh mông không có điểm dừng của dòng sống hiện nay , con người  tuy giống nhau về hình thức , nhưng khác nhau về nội tâm , hoàn cảnh , vì sự khác nhau ấy tạo nên muôn màu sắc tô điểm cho cuộc sống bao điều kỳ diệu , tốt đẹp hơn .
            “Chiều ba mươi nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa
          Sáng mồng một rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà”
                                                                      ( Nguyễn Công Trứ ) 
       Thực ra đối với người làm thơ trong lòng luôn tiềm ẩn cảm xúc, cảm nhận trực diện với cuộc sống, không phải Xuân đến thơ mới hình thành, mà ngòi nổ của nó luôn nương náu, chỉ cần xúc chạm với những hiện tượng diễn bày thì thơ bỗng rùng mình loé sáng. Nhưng bản thân họ luôn cô đơn, im lặng như : “Con chim cút côi, bay qua bầu trời đầy nắng và gió. Đôi cánh mỏng gầy như gọng cỏ , mang trong mình dị tật bẩm sinh"  là những con người đầy cá tính, sống trong thế giới riêng họ. Nếu ta không đón mùa Xuân thì Xuân vẫn sang, dù gặp bao nhiêu khê, trắc trở đời thường thì ho vẫn là loài hoa êm dịu khoe sắc, phô hương, bộc bạch với Xuân .
                          “Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan
                           Trong lúc gần xa pháo nổ ran
                           Rũ áo phong sương bên gác trọ
                           Lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang
 
                           Ta thấy Xuân nồng thắm khắp nơi
                           Trên đường rộn rã tiếng đua cười
                           Động lòng nhớ bạn Xuân năm ấy
                           Cùng ngắm Xuân về bên khóm mai"
                                                         ( Thế Lử ) 
  Tôi đọc được một bài thơ của Nhà Thơ Trần Tư Ngoan trong tuyển tập “Lời Ngắn Tình Dài” (do Báo Tuổi Ngọc tổ chức được Nhà Xuất Bản Văn Nghệ ấn hành). Bài thơ  làm cho tôi xót xa, bâng khuâng một thời gian khá dài, âm ĩ, lạnh lùng ngấm vào da thịt một bài thơ có thể Xuân có thể không, nó làm cho người đọc thao thiết đắng cay, ngọt ngào êm ả. Nụ cười hoan hỷ, an lạc như đã gột rửa ưu phiền để chờ đón một “Đêm Mưa"  hay “Mùa Xuân" vẫn là một ngôn ngữ ẩn dụ cho quãng đời đầy buồn – vui , trắc ẩn. Ông chính là con người từng nếm trải, sống thực, chia sẻ với gia đình, bè bạn, người thân với nụ cười tươi rói. Thơ ông có sức quyến rũ, sức lan toả nhẹ nhàng sâu lắng. 
                     “ Huơ chiếc gậy chống lên thềm quá khứ
                        Còng tấm lưng gánh cả ruộng đồng xưa
                        Ông nhìn hoàng hôn thập thò bên cửa
                        Lặng lẽ cười chờ đón một đêm mưa"
                                                 (Bài Ông Tôi)
            Vẫn huơ chiếc gậy đơn độc chống lên thềm quá khứ mà tái hiện mênh mông ruộng đồng, thấy mồ hôi, nước mắt, chiếc áo nâu của mẹ, vầng trán suy tư của cha  mà riêng đau bên trời, cô đơn và hoang vắng chấp nhận sự yên bình hư vô giũa hiện thực hư không. 
            Với tinh thần Siêu Phóng của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ  thì có bài THỊ HỌC 
                        “Học giả  phân phân bất nại hà
                         Đồ tương lích đích khô tương ma
                         Báo quân hư ỷ tha môn hộ
                         Nhất điểm Xuân quang xứ xứ hoa
                        
dịch BẢO CHO HỌC GIẢ 
                        “Mịt mù học giả hướng nào dong
                         Gạch ngói mài chi uổng phí công
                         Thôi chớ cửa người nương dựa nữa
                         Ánh Xuân một điểm khắp trời bông”
                                                            ( TRÚC THIÊN ) 
            Thơ của Ngài như dạy người học Đạo "Tâm như con vượn, ý như con ngựa" mà không thấy được bản lĩnh độc đáo của chính mình. 
           Ngài KISNAMURTI đã viết trong cuốn  “Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng” đã khẳng định : Mỗi con người là một hữu thể có trách nhiệm sẽ làm nên tất cả. 
      Chúng ta đang sống như mang một vết thương , một lời từ khước, nhưng Thơ vẫn nặng tình người, tình đời, tình đạo. Thơ vẫn mộng cái thực của cái thực, hoặc là siêu thực biết nói làm sao ? Trong giây phút nhập thần giữa một vòng say đắm, thơ bổng dưng ôm chầm lấy cuộc sống, không mộng mà không thực.Nhưng nhờ duyên thơ mà tia lửa thiêng sống mãi trong khối da người, như cây mai già cằn cỗi, khô khốc, xấu xí  ấp ủ nụ hoa Xuân. Tất cả mọi thần tượng thế gian có thể sụp đổ nhưng Thơ mãi là nơi nương náu và ẩn giấu cuối cùng của sự tối linh .

TRƯƠNG NGUYỄN 
truongnguyen49@yahoo.com.vn
READ MORE - THƠ VÀ XUÂN - Trương Nguyễn

Huy Uyên - ĐÊM CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU NHỚ BẠN


Nầy bạn xa nhau từ dạo đó
Phấn son trang điễm mãi quê người
Có chăng còn lại chiều mắt đỏ
Bên chén rượu buồn cuối năm thôi .

Ta bạn phiêu du hồ dâu bể
Mấy mươi năm xa đời chơi vơi
Bạn đi từ đó ta từ đó
Dấu mãi trong tim một bóng người .

Đêm nay chén rượu hồ vơi cạn
Bóng người quay lại cả trời say
Ta đời chìm khuất bao phận bạc
Nên quá nữa đời vẫn trắng tay .

Uống ly rượu nhạt ta cùng bạn
Ngày nao hai buổi đón cùng đưa
Làng quê rợp bóng hai tim trắng
Trắng cả đời ta đến bây giờ .

Đêm nay bạn ở phương trời ấy
Ta đứng bên cầu ngang sông xưa
Bạn đi từ buổi chiều thay nước
Nên trái tim ta mãi đợi chờ .

Thôi bạn đêm nay đêm ba mươi
Trời Pennsyl chắc lạnh bây giờ
Ta hồ cố-lý-hương tàn mộng
Đốt cả đời ta, cháy bơ vơ .


(Tặng Huyền)
Huy-Uyên

lesinh.lesinh@yahoo.com
0903583673 

READ MORE - Huy Uyên - ĐÊM CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU NHỚ BẠN