TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Saturday, February 9, 2019
VỀ ĐI EM - Thơ Vũ Trầm Tư
Về đi em, về cùng với đất quê
Cây cầu ván bắc qua con sông nhỏ
Bông bần trắng dưới hoàng hôn ráng đỏ
Nghe bìm bịp kêu con nước vơi đầy
Về đi em, nhìn ra ngoài phía biển
Mặt trời lên khỏi rừng đước bạt ngàn
Gió bến sông mát lòng người phố thị
Nắng ấm chảy tràn theo chuyến đò ngang
Về đi em, đồng thơm hương lúa mới
Con đường quê lảnh lót tiếng dế ran
Hơi sương sớm long lanh bờ lá cỏ
Đàn gà đuổi nhau tìm thóc trước sân
Về đi em,làm quen đôi dép mỏng
Bước chân trần trên đường đất mùa mưa
Em sẽ thấy yêu nhiều hơn quê mẹ
Nhớ ông cha bám đất giữa đồng trưa
Về đi em, áo bà ba Nam bộ
Nón lá nghiêng nghiêng che mái tóc dài
Nước sông Tiền ấp yêu vườn vú sữa
Gió đồng bằng mát rượi tóc dừa bay
Về đi em, vầng trăng treo đủ sáng
Soi bóng quê trên mặt nước vàm kinh
Hạnh phúc đơn sơ đầy ắp chân tình
Còn văng vẳng tiếng hò theo sóng nước
Vũ Trầm Tư
XUÂN PHẬT / XUÂN NGƯỜI - Thơ Mặc Phương Tử
Phật vẫn ngàn năm nhập định
Trên miền tuyết lãnh sơn cao
Phật vẫn ngàn năm nhập định
Giữa lòng cát bụi lao xao.
Con đến trong mùa xuân của Phật
Mê lầm từ buổi khép trang kinh
Hồn xưa chợt hiện bên trời cũ,
Thoáng một niềm yêu mở cánh tình.
Hoa nở bên trời đạo hạnh
Đường hoa trải cánh sao phơi
Chim hót bên trời đạo hạnh
Tình trăng sao đẹp không lời.
Con đến trong mùa xuân của Phật
Nhưng con đi giữa cuộc đời
Ngàn năm Phật vẫn trong thiền định
Nhưng ánh hào quang khắp mọi trời.
MẶC PHƯƠNG TỬ
*
*
XUÂN NGƯỜI
Mặt mũi ngày xưa ai biết đâu
Đời say gió bụi mắt tuôn sầu
Tháng năm gọi mãi theo từng bước,
Muôn ngã đi về len ý đau !
Rồi mỗi ngày qua rám nắng hồng
Mái đầu sương điểm, mắt mênh mông
Dặm đời như mỗi ga tàu đến,
Cát lạnh sương sa giữa bến lòng
Dong ruỗi theo ngàn kiếp gió sương
Âm vang lời cát sỏi bên đường
Thời gian vỡ lệ hoà tim máu,
Rót một dòng trôi đậm dấu hương.
Từ buổi bình minh nhân loại ấy...
Tình yêu nhân mãi khắp muôn nơi
Địa cầu dẫu có tan thành lệ
NHÂN-NGHĨA là xuân của kiếp người.
MẶC PHƯƠNG TỬ
TÂN NIÊN KHAI BÚT - Thơ Mai Vân-Văn Thiên Tùng
TÂN NIÊN KHAI BÚT
" CHÚC MỪNG NĂM MỚI- KỶ HỢI XUÂN TẾT"
" TÂN NIÊN VẠN PHÚC -NHƯ Ý CÁT TƯỜNG- AN KHANG THỊNH VƯỢNG"
CHÚC xuân Tết năm này hanh tạnh
MỪNG Tết nay rét lạnh nhường ngôi
NĂM sang lộc biếc mơn chồi
MỚI đầu xuân tiết đất trời đẹp thay
MỪNG Tết nay rét lạnh nhường ngôi
NĂM sang lộc biếc mơn chồi
MỚI đầu xuân tiết đất trời đẹp thay
KỶ can gặp chi này thởi mởi
HỢI đồng can năm tới giao hòa
XUÂN bừng vạn vật đơm hoa
TẾT lừng nhịp sống chan hòa đó đây
HỢI đồng can năm tới giao hòa
XUÂN bừng vạn vật đơm hoa
TẾT lừng nhịp sống chan hòa đó đây
TÂN xuân ước quần dân sung túc
NIÊN mong cầu tài lộc đáo đa
VẠN điều xấu của năm qua
PHÚC an - khương thịnh theo đà hoài lai
NIÊN mong cầu tài lộc đáo đa
VẠN điều xấu của năm qua
PHÚC an - khương thịnh theo đà hoài lai
NHƯ điềm báo vận xoay đã tới
Ý nhân hòa niên mới thuận thời
CÁT hung đâu tự đất trời
TƯỜNG am quốc luật nơi nơi an bình
Ý nhân hòa niên mới thuận thời
CÁT hung đâu tự đất trời
TƯỜNG am quốc luật nơi nơi an bình
AN lai đáo dân tình hỷ chắc
KHANG rựa phần xã tắc yên vui
THỊNH theo đà tiến chẳng lùi
VƯỢNG hưng quốc thái người người ước thay
KHANG rựa phần xã tắc yên vui
THỊNH theo đà tiến chẳng lùi
VƯỢNG hưng quốc thái người người ước thay
Nhân tài vốn xưa rày đã ví
Ấy đúng là nguyên khí quốc gia
Bước đường dân chủ đấy là
Đuốc thiêng rọi quyét loại tà khí đi
Ấy đúng là nguyên khí quốc gia
Bước đường dân chủ đấy là
Đuốc thiêng rọi quyét loại tà khí đi
MỪNG KỶ HỢI CAN CHI VƯỢNG CÁT
TIỄN NĂM ĐI MẬU TUẤT QUẢ HUNG...
MẤY VẦN CÂU Ý TỎ CÙNG
NGHINH TÂN TỐNG CỰU CHÚC MỪNG NIÊN KHAI..
TIỄN NĂM ĐI MẬU TUẤT QUẢ HUNG...
MẤY VẦN CÂU Ý TỎ CÙNG
NGHINH TÂN TỐNG CỰU CHÚC MỪNG NIÊN KHAI..
Mai Vân - VTT. 04/02/2019 ( Mồng 1 tết )
MỖI LẦN GẶP - Thơ Quách Như Nguyệt
Nhà thơ Quách Như Nguyệt
MỖI LẦN GẶP
Mỗi lần gặp,
về nhà em thấy nhớ
Người gì đâu
mà dễ ghét quá chừng!
Mắt nhìn mắt,
ta nhìn nhau ngầm hiểu
Thương lâu rồi,
mình chẳng nói ra thôi
Mỗi lần gặp,
hai ta ngồi đối diện
Em thẹn
thùng, cố ra vẻ tự nhiên
Chắc kiếp
trước mình đã từng yêu dấu
Nên kiếp này
gặp lại, ngỡ quen lâu
Chưa bao giờ
mình hẹn gặp riêng nhau
Vì em sợ, chắc
là anh cũng thế
Lửa gần rơm
chắc chắn rồi sẽ bén
Ta yêu nhau
nhưng vẫn sợ ê chề
Giữa bạn bè,
em cố tình dấu diếm
Chẳng dám
nhìn, sợ ánh nhìn âu yếm?!
Cười với anh
cũng sợ người ta biết
Càng dấu nhiều… càng dễ lộ ra thêm
Đường tình
ái có bao giờ ấm êm?
Nên cố tránh
dù tình trong như đã
Mỗi lần gặp,
thấy bâng khuâng chi lạ
Rõ ràng là
tim hạnh phúc, hoan ca
Mỗi lần gặp,
em về nhà làm thơ
Thấy nhớ lắm,
viết ra bài thơ nhớ
Nhớ vu vơ cứ
như thời mới lớn
Tình mông
lung, tình lãng đãng dại khờ
Mỗi lần gặp…
mỗi lần em gặp anh
Má ửng hồng,
đời sống bỗng ngát xanh
Rồi từ giã,
rồi đành phải dặn lòng
Thôi, thôi
nhé, thôi tránh… đừng gặp nữa…
Quách Như Nguyệt
ĐẦU NĂM ĐỌC THƠ NGUYỄN BÍNH - Chùm thơ Hoàng Yên Linh
Đầu Năm Đọc Thơ NGUYỄN BÍNH
Hoàng Yên Linh
" Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy U mình với chúng mình chân quê "
Câu thơ Nguyễn Bính còn đây
Tình quê quyện với xuân nay lại về
Tấc lòng trăn trở chốn quê
Cho câu lục bát tái tê tình người
"Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng dũi nhuộm hồi sang xuân ... "
Phong trần cũng đã phong trần
Vẫn là Nguyễn Bính trăng ngàn - gió quê
"Nói ra sợ mất lòng em
Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa ... "
Giữ đời một chút hương xưa
Cây đa, giếng nước mái chùa rêu phong
Câu ca Quan Họ chạnh lòng
Để người quê mãi mặn nồng tình quê
"Bây giờ mỗi buổi chiều lên
Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời ..."
Biết yêu là bệnh của người
Tương tư dành để cho đời - yêu nhau
Một đời thơ lắm nỗi đau
Phong ba vùi dập ... trước sau vẫn tình
Nhớ
Ở đây nhớ núi nhớ rừng
Nhớ chim gọi bạn, nhớ từng cơn mưa .
À ơi cánh võng đong đưa
Người đi, đi mãi vẫn chưa lối về.
Say
Rồi cũng Xuân về vàng lá núi
Thêm một mùa Xuân tóc trắng bay
Đếm mãi trăm năm rồi cũng hết
Đời ta, ta biết tỉnh hay say.
Rượu
Về đây uống rượu làm thơ
Ngược xuôi đời chỉ bơ vơ với đời
Quên là hết chuyện nỗi trôi
Trăng nghiêng triền núi tình vơi lại đầy.
Hoàng Yên Linh
Subscribe to:
Posts (Atom)