Nhà thơ Quách Như Nguyệt
MỖI LẦN GẶP
Mỗi lần gặp,
về nhà em thấy nhớ
Người gì đâu
mà dễ ghét quá chừng!
Mắt nhìn mắt,
ta nhìn nhau ngầm hiểu
Thương lâu rồi,
mình chẳng nói ra thôi
Mỗi lần gặp,
hai ta ngồi đối diện
Em thẹn
thùng, cố ra vẻ tự nhiên
Chắc kiếp
trước mình đã từng yêu dấu
Nên kiếp này
gặp lại, ngỡ quen lâu
Chưa bao giờ
mình hẹn gặp riêng nhau
Vì em sợ, chắc
là anh cũng thế
Lửa gần rơm
chắc chắn rồi sẽ bén
Ta yêu nhau
nhưng vẫn sợ ê chề
Giữa bạn bè,
em cố tình dấu diếm
Chẳng dám
nhìn, sợ ánh nhìn âu yếm?!
Cười với anh
cũng sợ người ta biết
Càng dấu nhiều… càng dễ lộ ra thêm
Đường tình
ái có bao giờ ấm êm?
Nên cố tránh
dù tình trong như đã
Mỗi lần gặp,
thấy bâng khuâng chi lạ
Rõ ràng là
tim hạnh phúc, hoan ca
Mỗi lần gặp,
em về nhà làm thơ
Thấy nhớ lắm,
viết ra bài thơ nhớ
Nhớ vu vơ cứ
như thời mới lớn
Tình mông
lung, tình lãng đãng dại khờ
Mỗi lần gặp…
mỗi lần em gặp anh
Má ửng hồng,
đời sống bỗng ngát xanh
Rồi từ giã,
rồi đành phải dặn lòng
Thôi, thôi
nhé, thôi tránh… đừng gặp nữa…
Quách Như Nguyệt
No comments:
Post a Comment