CÒN ĐÂU HƯƠNG VỊ XƯA
Hoàng Đằng
Những ngày Tết Giáp Ngọ đã qua.
Tiết Lập Xuân đang đến. Nắng ấm. Tôi lại nhớ chuyện ngày xưa.
Quê tôi – làng Điếu Ngao - ở cạnh
sông Hiếu. Cách khu dân cư khoảng hơn 100 mét, có đồng Cồn, một dãi đất thoai
thoải chạy dọc bờ sông.
Đồng Cồn do đất phù sa bồi lợp
lâu đời tạo thành. Ngày xưa, Cồn chia cho dân làng mỗi gia đình một luống, mỗi
năm canh tác 3 vụ: tính theo Âm Lịch, vụ bắp đậu từ tháng giêng đến tháng tư,
vụ lúa vãi từ tháng 4 đến tháng 9, vụ khoai lang từ tháng 10 đến tháng giêng.
Vụ khoai ấy gọi là khoai tháng
mười.
Vì từ khi trồng đến khi thu, thời
gian ngắn cộng thêm sinh trưởng trong thời tiết giá lạnh của mùa đông, củ chỉ nhỏ
bằng hai hoặc ba ngón tay xếp sát nhau, chưa có tinh bột nhiều. Dân quê tôi ít
ăn luộc mà chỉ nấu canh.
Để nấu canh, củ khoai được rửa
sạch, xắt theo chiều xiên để lát trông to. Soong nước thêm chút mỡ rán hoặc ít
tôm, tép, nêm ít ruốc nấu sôi lên, khoai đã xắt lát đổ vào, thêm ít ngò hay
ném, thế là có soong canh đạm bạc cho gia đình qua bữa. Soong canh đó, nhiều
khi gặp mùa màng thất bát, thiếu gạo, không ăn kèm với cơm mà với bắp rang. Ăn
bắp rang dễ no bụng, bắp rang khô hút nước nhiều, ăn vào, khát nước bắt uống. Nhờ
nước vào mà bụng cảm thấy no, đỡ cồn cào.
Sau Tết ra giêng cũng là mùa ngư
dân đánh bắt “con khuếc” - sinh vật biển nhỏ như con tép, dùng làm ruốc. Bây
giờ, có lẽ số lượng khuếc ở biển giảm do đánh bắt cạn kiệt hay con buôn đã thu
mua để xuất khẩu, ở các chợ quanh khu vực quê tôi, khuếc bán không nhiều. Ngày
xưa, chiều chiều, lợi dụng ngọn gió nồm thổi từ biển lên, các ghe thuyền từ Cửa
Việt chở đầy khuếc tấp vào chợ Hôm – Lập Thạch; dân quanh vùng quang gánh rủ
nhau đi mua, đem về làm ruốc dự trữ, ăn quanh năm.
Con khuếc (Ảnh mượn
trên Internet)
Sẵn khuếc tươi, sẵn khoai tháng
mười, dân quê tôi đã chế biến được những soong canh ngon. Canh khoai nấu với
khuếc có vị ngọt, nhiều chất đạm, canh nóng ăn với rau sống gồm rau mưng trộn rau
ngò, rau quế; “đã” lắm!
Làng tôi ngày ấy có 9 xóm. Dọc
đường xóm, phía trong là vườn và nhà ở, phía ngoài là ao. Hai bên bờ ao, cây Mưng
mọc đầy; vào mùa thay lá, lộc trồi lên với những búp màu đo đỏ; vào mùa ra hoa,
những dây hoa dài thòng từ cành xuống, trông rất đẹp mắt. Trẻ nít kết lại thành
vòng dây, đeo vào cổ, con gái giả làm cô dâu trong lễ cưới, con trai giả làm
chiến sĩ thắng trận trở về.
Cây Mưng ra hoa (Ảnh
mượn trên Internet)
Những lá non hay búp lá được hái
về để làm rau sống. Loại rau sống này đúng là “rau sạch”, rau của thiên nhiên
không nhiễm thuốc trừ sau, không nuôi bằng phân hóa học. Vị rau mưng đăng đắng
chát chát hòa lẫn với vị ngon ngọt của canh khoai nấu khuếc, chen thêm vị cay
cay, mùi thơm thơm của rau quế hay rau ngò. Trong những ngày Tết, bụng chất đầy
đồ ngọt – kẹo bánh, đồ mỡ - thịt lợn, đồ bột – bánh tét, bánh chưng; giờ thay
bằng món canh này, thật sảng khoái từ miệng đến bao tử, ruột non, ruột già!
Hiện nay, cây mưng quê tôi còn
lại rất ít. Cách đây mấy năm, người người nhà nhà có thị hiếu trồng mưng, đặc
biệt là những gia đình có chức có quyền có của ăn của để, những cơ quan nhà
nước – nơi có quan to làm việc, những trụ sở doanh nghiệp ăn ra làm nên đua
nhau tìm cây Mưng, mua, đào về trồng để trang hoàng. Từ cây bụi, cây bờ, Mưng
trở thành cây cảnh, trồng, tỉa trong các chậu các bồn, ngày ngày có người chăm
sóc. Mưng ít ai gọi là mưng nữa mà mang tên mới là lộc vừng.
Thế là rau mưng không còn. Đã là
cây cảnh, ai cho phép và chấp nhận cho mình hái lá non.
Khoai tháng 10 không còn. Lúc mới
thống nhất đất nước, đồng Cồn được Hợp Tác Xã Nông Nghiệp trồng rau để cung cấp
rau xanh cho thị dân Đông Hà. Lúc tỉnh Quảng Trị tái lập tách từ tỉnh Bình Trị
Thiên, Cồn lại bị Nhà Nước “thu hồi” xây dựng Nhà Máy Đông Lạnh chế biến hải
sản. Hải sản không có, nhà cửa hoang phế, nay thấy cắm biển hiệu “Cơ Quan Quân
Sự”. Khuếc cũng không còn. Chợ Hôm – Lập Thạch đóng cửa.
Lâu rồi, tôi không còn được
thưởng thức canh khoai nấu khuếc ăn với rau mưng.
Mẹ - người từng chế biến cho tôi
món ăn ấy thuở ấu thơ – đã mất vào những ngày cận Tết. Ngồi buồn, nhớ mẹ, viết
mấy dòng chia xẻ với bạn đọc thân thương, xa gần.
Mong vơi bớt nỗi buồn, thế thôi!
Hoàng Đằng
Mồng 6 Tết Giáp Ngọ