
Anh về ngang bến cũ
Nghe thoảng làn hương đưa
Sông dài xuôi mải miết
Dòng nước già hơn xưa
Mây trôi qua miền nhớ
Mắt em sầu theo mưa.
Mười năm tình dang dở
Em có bao giờ về
Thời gian phai sợi tóc
Chưa tàn một giấc mê
Lạc vầng trăng...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.