Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, October 18, 2025

SƠN NỮ CA : “Thời gian lôi cuốn bao lần …” - Phạm Cảnh Thượng

 


SƠN  NỮ  CA :

“Thời gian lôi cuốn bao lần …”

Phạm Cảnh Thượng


Bữa nay 17-10 (1965-2025) sinh nhật 60 tròn vòng giáp.Với lại quan niệm sinh nhật chủ yếu là dịp để nhớ về công ơn các bậc sinh thành, đã cho mỗi chúng ta đến góp mặt với cuộc đời này.

Chỉ thế thôi, và nhân ngày này muốn viết một cái gì đó để chơi và truyền chút cảm hứng. Hôm nay chọn nghe bản “Sơn nữ ca” của nhạc sĩ Trần Hoàn, kèm vài điều nhận xét. Chúc anh chị em và bạn bè một ngày mới thứ sáu khoẻ, an vui và nhiều năng lượng!


“Sơn nữ ơi, hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây ?” là câu cuối của bản nhạc. Nhưng thực ra nguyên bản ban đầu không phải vậy, mà bằng một câu nghe “lạnh người” và hơi … ớn. Vì thế mỗi lần nghe bản nhạc dễ thương này là tôi thường vẩn vơ tự hỏi :

Nếu hồi đó nhạc sĩ Trần Hoàn không vì ngại sự kiểm duyệt của chính quyền thời Pháp, mà đổi một vài câu từ, thì liệu bản nhạc có còn âm vang trên bầu trời Tân nhạc Việt Nam, và đọng lại trong lòng các thế hệ yêu nhạc sau ngót 77 năm ?

Các chi tiết đổi lại đó là :

 - “Có anh du kích nhìn trời xa xa” (2 lần)

 - “Ngắm anh du kích rồi lòng bâng khuâng”

 - “Sơn nữ ơi, thời cơ đến rồi đợi ngày ra tay”

3 câu có chữ “du kích” ấy đều được thay bằng “lữ khách”. Còn câu cuối cùng “thời cơ đến rồi đợi ngày ra tay” được thay bằng “hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây”

Tôi nghĩ đó chính là sự may mắn. May ở chỗ nhạc sĩ biết ngại, sợ kiểm duyệt mà đổi - dù chỉ mấy chữ đó thôi - nhưng đã làm thay đổi hẳn số phận bản nhạc.



Ra đời 1948 lúc nhạc sĩ Trần Hoàn tròn 20 tuổi. Giai điệu hay, bắt tai và trữ tình nên dĩ nhiên ca khúc được yêu thích. 3 năm sau (1951) được nhà xuất bản Tinh Hoa - Huế phát hành rộng khắp cả nước. Để lọt qua được kiểm duyệt, nhạc sĩ đã sửa lại những chỗ như vừa nói trên.

Nhìn tổng thể, trước hết thấy “Sơn nữ ca” là một bản Ballad khá điển hình diễn tả tâm trạng. Là chất trữ tình nhẹ nhàng, những rung động đầu đời mãnh liệt nhưng thường thoáng qua ở những chàng trai mới lớn như Trần Hoàn thuở ấy.

Bản nhạc cung trưởng, nhịp 4/4 và thường chơi theo điệu Tango. Tiết tấu khá nhanh với nhiều chỗ melisma tạo một melody mượt và uyển chuyển, là điểm cộng hấp dẫn của bản nhạc. Hát “Sơn nữ ca” nói chung cần giọng cao chút xíu mới hay. Trường giọng phải vững để giữ nhịp.

Đó là về nhạc lý. Còn về lời cũng có nhiều chỗ khá đặc biệt :

Điểm thứ nhất, thấy 4 câu giống nhau nằm vị trí đầu trong 4 phân đoạn phần đầu :

“Một đêm trong rừng vắng” - mở ra một không gian quá thơ mộng và phù hợp cho bản nhạc. Để qua đó nhạc sĩ mặc sức trải lòng diễn đạt. 4 câu giống nhau, chỉ khác 1 chữ cuối “vắng” và “núi”. Trong đêm vắng giữa rừng, những cung bậc tâm tư và giai điệu dường như được đẩy lên tối đa - âm vang và thanh thoát hơn, dễ chạm lòng người hơn.

Điểm thứ 2 là danh từ “Sơn nữ” được nhạc sĩ dùng đến … 11 lần. Thêm cái đầu đề nữa là 12. Đành rằng “Sơn nữ ca”, chủ thể là “Sơn nữ” thì việc dùng nhiều lần là đúng. Nhưng nhiều đến 12 lần thì quả là lạ và khó tưởng tượng. Cũng hiếm thấy trong một bản Tân nhạc.

Điểm thứ 3 cũng rất đáng chú ý, là câu gọi cảm thán “Sơn nữ ơi” được dùng đến 6 lần ở đầu các phân đoạn sau của bản nhạc. Tạo sự thống thiết, thiết tha - dù giai điệu của “Sơn nữ ca” không buồn. Có phần nhẹ nhàng trong sáng nữa là khác.

6 câu gọi cảm thán chính là tiếng lòng của tác giả. Có một chút gì day dứt và tiếc nuối ở trong đó. Thích thì thích đấy, yêu thì yêu đấy - mà con đường người lính phía trước hãy còn xa quá. Mịt mùng, lắm bất trắc và đâu nói trước được điều gì.

Nếu xét ý tưởng nội dung lời của “Sơn nữ ca”, rõ ràng thấy không nhiều ý, không rộng. Nhưng có lẽ chính cái “không nhiều, không rộng” ấy làm nên nét tập trung, cô đọng, đậm đặc cho bản nhạc.

Còn chuyện nhiều điệp từ, điệp ngữ mà lại không cảm giác trùng lặp, thì đó chính là điều trước giờ tôi thường thắc mắc, suy ngẫm mà thực tình chưa giải đáp được, khi mỗi lần có dịp nghe Sơn nữ ca. Tôi tiếc mình không được học sâu về nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật ca từ âm nhạc để có thể hiểu thấu đáo vấn đề hơn, ví dụ như vừa nói. Chỉ biết rằng dụng từ trong âm nhạc hẳn có những điểm đặc trưng, khác biệt với cách dụng từ trong văn chương ?!

Điểm thứ 4 cũng là điểm cuối cùng đáng lưu ý, đó là đọc hết một lượt lời bản nhạc, dễ thấy có 4 chủ thể chính tạo thành một trục : Cô sơn nữ + anh lữ khách + rừng thu + ánh trăng chênh chếch (thêm gió cuốn, lá thu rời cành, …)

Những chủ thể này được đan xen, lẫn lộn nhưng lại rõ ràng và rất lớp lang. Quyện vào nhau, bổ sung và làm nền cho nhau. Chúng ta thường nói đến “tứ thơ” trong thơ thì ắt cũng phải có “tứ nhạc” trong nhạc. Tôi cho rằng cái trục “bộ tứ” ấy chính là “tứ nhạc” của bản “Sơn nữ ca” vậy.

Bài viết chỉ nêu những cảm nhận ca khúc. Bạn đọc có thể đọc báo hoặc tư liệu để biết về nhạc sĩ Trần Hoàn. Ở đây chỉ tóm lược sơ qua để tránh bài viết khỏi dài :

Ông tên Nguyễn Tăng Hích, sinh 1928 mất 2003 thọ 75 tuổi. Quê làng Câu Nhi xã Hải Tân cũ giờ là xã Nam Hải Lăng - Quảng Trị.

Thuở nhỏ ông học trường Quốc học Huế. Đến 17 tuổi tham gia Đoàn văn hoá nghệ thuật kháng chiến vùng rừng núi Quảng Bình.

Cuộc đời nhạc sĩ Trần Hoàn (bút danh khác là Hồ Thuận An khi hoạt động vùng Trị Thiên) gắn liền kháng chiến và làm cán bộ : Giám đốc các Sở văn hoá thông tin thành phố Hải Phòng, tỉnh Bình Trị Thiên, Phó bí thư thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng văn hoá thông tin, Chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Bởi vậy nhạc ông đa số “nhạc đỏ”, nhạc phong trào như : Bài ca Bạch Long Vĩ, Tiếng hát trên Gio Cam giải phóng, Lời ru trên nương, Một mùa xuân nho nhỏ, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Thăm bến Nhà Rồng, v.v …

Nói cho ngay, công chúng nhớ và yêu Trần Hoàn hẳn không vì những ca khúc như vừa nói, mà bởi “Sơn nữ ca” (1948 lúc 20 tuổi) và “Lời người ra đi” (1950 lúc 22 tuổi). Trớ trêu là 2 bản nhạc này đều bị cấm lưu hành tại vùng cách mạng, vì bị cho là “lãng mạn tiểu tư sản”.

Bẩm sinh ông có năng khiếu âm nhạc, biết chơi đàn mandolin, guitar, Hawaiene từ nhỏ, được học nhạc, tham gia dàn nhạc trường học.

Nghĩa là ông có đủ tố chất và các điều kiện phát triển âm nhạc. Và thực tế ông sáng tác từ rất sớm năm 17 tuổi với ca khúc “Học sinh vui tươi” được giải thưởng. 18 tuổi có tác phẩm “Hồn nước”.

“Sơn nữ ca” là kết quả cảm hứng từ các nữ sinh trường Phan Bội Châu - Huế cũng theo kháng chiến như ông. Chứ không phải là nàng Sơn nữ thực sự nào của miền sơn cước nơi ông công tác.

Bản nhạc nói về rung động đầu đời nhưng cũng là sự khước từ, chạy trốn tình cảm ấy khi ông viết : “Sơn nữ ơi, đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian …” hay “Làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương, rồi nhớ” …

Không phải “chảnh” đâu. Tuổi 20 nồng nhiệt làm sao có thể thờ ơ được. Viết thế nhưng hẳn ông rất buồn và day dứt. Là sự khước từ đầy ý thức của một chàng trai biết sống có trách nhiệm.

Điều nữa, khi bàn “Sơn nữ ca” tự nhiên liên tưởng đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương với “Đêm đông” và nhạc sĩ Tô Hải với “Nụ cười sơn cước”. Cả 3 đều chào đời khi tác giả cùng tuổi 20.

Tuổi 20 của Nguyễn Văn Thương còn đi học nên cái buồn trong “Đêm đông” cũng hơi não nùng, chơi vơi và uỷ mị chút. Còn tuổi 20 của Tô Hải và Trần Hoàn đi kháng chiến nên nỗi buồn của “Nụ cười sơn cước” và “Sơn nữ ca” phóng khoáng và có phần nhẹ nhàng hơn. Điểm chung của cả 3 là phảng phất nét hào hoa, nho nhã kiểu tiểu tư sản.

“Nụ cười sơn cước” và “Sơn nữ ca” thì tương đồng hơn. Một bên núi rừng Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình và một bên núi rừng Ba Rền của tỉnh Quảng Bình (phía đông Phong Nha - Kẻ Bàng). Một bên là “chiều xuân chia phôi” với “dâng sầu lên mi mắt”. Một bên là “đêm trong rừng vắng” với “đầy hương bát ngát trời thu”. Nhưng hình như Sơn nữ của Tô Hải e ấp hơn với “chiếc thắt lưng xanh, với nụ cười nàng quá xinh”. Còn Sơn nữ của Trần Hoàn thì tinh nghịch, đáo để hơn với “miệng cười khúc khích”, “ngắm anh lữ khách” và biết “nhìn đăm đăm”

Cuối cùng, nếu nói về một điều gì đó tiếc nuối cho ông, thì đó là tiếc ông đi vào con đường quan chức. Không có điều kiện và thời gian để viết được nhiều tình khúc bất hủ kiểu như “Sơn nữ ca”.

Nhưng không sao, chỉ với một “Sơn nữ ca” thôi được rồi, cũng đủ để chúng ta và hậu thế nhớ mãi nhạc sĩ Trần Hoàn.

“Sơn nữ ơi,

Sơn nữ ơi, làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ.

Sơn nữ ơi, hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây ?”

Tiếng gọi thiết tha, tiếng lòng hỏi lòng, ngân lên từ 77 năm qua của nhạc sĩ Trần Hoàn đọng lại dư âm trong lòng bao thế hệ, để mỗi chúng ta còn đong đầy một niềm tin vào tình yêu bất tận …

(Kim Long, BRVT- TP.HCM, viết cho ngày sinh nhật 17-10-2025)

Phạm Cảnh Thượng

READ MORE - SƠN NỮ CA : “Thời gian lôi cuốn bao lần …” - Phạm Cảnh Thượng