Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, October 9, 2015

THI SĨ DOANH NHÂN - Quỳnh Giang

THI SĨ DOANH NHÂN 
Quỳnh Giang
(Theo báo Doanh Nhân & Pháp Luật số 126 ra ngày 5/8/2013)

“Thi sĩ doanh nhân” là biệt danh mà bạn bè đặt cho ông Phạm Bá Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm. Mặc dù bận rộn với việc điều hành quản lý một công ty xây dựng tầm cỡ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng ông vẫn làm thơ đều đều và đến nay đã xuất bản được 2 tập thơ, đã có gần 50 bài thơ của ông được các nhạc sĩ có tên tuổi như Nguyễn Tất Tùng, Bảo Phúc, Giao Tiên, Vũ Hoàng, Nguyễn Phú Yên, Châu Kỳ, Kiều Tấn, Thiên Toàn, Vĩnh Trí, Võ Công Diên… phổ thành ca khúc, được đài truyền hình và nhiều ca sĩ sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước vào con đường thơ ca như một cuộc dạo chơi với chính mình, dù vậy Phạm Bá Nhơn vẫn nghiêm túc như một người làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Bị chìm trong guồng quay đến chóng mặt của công việc kinh doanh xây dựng, ông vẫn tỉnh táo để cố thu xếp cho mình những phút giây nhàn rỗi hiếm hoi. Những đêm khuya “khi tỉnh mộng lúc tàn canh”, những lúc dong duổi trên đường thiên lý hoặc trên tầng cao của mây trời, để thả hồn vào mảnh vườn thơ tĩnh lặng của riêng mình. Ông tâm niệm thơ chính là cuộc sống mà ông đã trải nghiệm trên hành trình sống và trên bước đường lập nghiệp. Thơ ông chân chất mộc mạc giản dị vô cùng, thường là những hoài niệm về một thời đã qua. Đọc tập thơ KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG gồm 100 bài thơ của ông do NXB Văn học xuất bản năm 2007, có thể nhận ra thơ của Phạm Bá Nhơn không cầu kỳ, uốn éo câu chữ mà tinh túy, đơn sơ mà hồn hậu như con người ông.

“Tôi muốn vòng quanh những luỹ tre
Đong đưa nhịp võng giữa trưa hè
Lắng nghe tha thiết lời ru mẹ
Ngọt giọng ca dao mấy điệu vè”
(Tôi muốn)


 
Phạm Bá Nhơn (phải) với đạo diễn người đồng hương Lê Cung Bắc.

Thật đáng quý biết bao, thật trân trọng biết bao khi đã trở thành một doanh nhân có tên tuổi ông vẫn còn tha thiết với củ sắn, củ khoai để nuôi nấng con người khôn lớn, chẳng khác nào sự nâng niu, lời tạ ơn quá khứ, tạ ơn quê hương và đó chính là nhân cách làm người. Nhưng không phải chỉ có củ sắn, củ khoai mà còn nhiều điều khác nữa… đã trở thành hơi thở, thành máu thịt của ông:

“Là đường qua rú qua truông
Là trái sim, trái móc
Ngọt lịm tuổi thơ mấy khúc ca dao
Là mặt nước lung linh con cá móng giữa rào
Là những trưa hè não nùng tiếng Cuốc!”
(Nhớ về Hải Lăng)

Nhà thơ Võ Văn Hoa từ Quảng Trị nhận xét: “Đọc KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG của Phạm Bá Nhơn tôi thấy anh chưa hề đi xa, anh vẫn còn ở lại quê nhà với chúng tôi, vẫn còn nguyên khung trời tuổi thơ hồn nhiên và đầy ắp tình đời!”

Năm 2011, Phạm Bá Nhơn cho ra đời tiếp tập thơ thứ hai mang tên NGUỒN CỘI (NXB Văn học). Đó chính là những nổi niềm của nhà doanh nghiệp quê gốc Quảng Trị về quê hương của mình. Trong bài thơ “Hẹn Về Quảng Trị” đã được nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng phổ nhạc có những câu:

“Quảng Trị ơi quê hương và nguồn cội
Mới vừa xa mà lòng nhớ khôn vơi
Làm sao quên những chiều nơi xóm nhỏ
Ngày ra đi xao xuyến mãi trong đời”…

Nguồn cội là đất mẹ, là tổ ấm, là bến nước sân ga. Cánh chim rời tổ, con đò tách bến và con tàu lăn bánh khỏi sân ga, tất cả ra đi rồi cũng sẽ quay về. Tổ ấm dù có xơ xác nghèo nàn, bến nước dù có đìu hiu quạnh quẻ, sân ga dù điêu tàn vắng vẻ nhưng vẫn luôn bao dung và đón nhận. Chỉ sợ trên bước đường phiêu bồng, bã phù danh làm tâm người thay đổi không còn nhớ đến gốc rễ của đời mình. Đọc những bài thơ trong tập thơ “Nguồn Cội” của doanh nhân thi sĩ Phạm Bá Nhơn, có thể nhận thấy một điều: dù ông đang ở chân trời gốc bể nào, nguồn cội vẩn luôn ở trong tâm ông. Đó chính là nỗi lòng rất thật qua những câu thơ bởi vì thơ là sự thăng hoa của nội tâm qua cảm xúc. Trong bài thơ “Nguyện Cùng Non Nước” có bốn câu:

“Ta ra đi để có ngày về lại
Với quê hương xa ngái vẫn đang chờ
Thuở cất bước mang theo lời nguyện ước
Câu thề xưa ấp ủ mãi trong mơ”.

Và trong bài “Tôi Về Quê Tôi” cũng có những câu làm xao xuyến người đọc:

“Về cùng bến nước dòng sông
Lũy tre nương cát lúa đồng mênh mông
Ra đi thỏa chí tang bồng
Vẫn không quên được một vùng đất quê”.

Là một doanh nhân thành đạt nặng nợ với quê hương, Phạm Bá Nhơn tâm sự: “Tôi đang vịn vào thơ ca để đứng dậy trong một hành trình tha phương, mưu sinh nơi xa xứ. Ai cũng có một tâm hồn và ai cũng có gì đó để yêu thương nhung nhớ, để dõi trông, để khắc khỏai bồn chồn. Tôi có một quê hương, một vùng quê nghèo khó, đó là Quảng Trị. Mảnh đất có thể nói là khắc khổ nhất nước. Hơn thế nữa, mảnh đất ấy lại mang đầy thương tích khi đi qua cuộc chiến tàn khốc của những năm tháng vẫn còn chưa xa. Tôi yêu thương mãnh đất quê ấy đến nghẹn lòng. Một tình yêu thương của người con dẫu biết rằng không làm sao có thể đền đáp được”.

Đã có một số bài thơ của Phạm Bá Nhơn đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, như Chiếc Lá Bên Đường (NS Võ Công Diên); Mẹ Tôi (NS Nguyễn Phú Yên); Ngày Xa Huế (NS Nguyễn Tất Tùng), Hẹn Về Quảng Trị (Nguyễn Tất Tùng); Đôi Bàn Tay Mẹ (NS Châu Kỳ); Ngày Mai Em Lấy Chồng (NS Bảo Phúc); Cảm Nhận (NS Giao Tiên); Cô Ấy (NS Quốc Dũng); Hà Nội Trong Tôi (NS Kiều Tấn); Tiếng Đàn (NS Thiên Toàn); Vạt Nắng Lòng Em (NS Trần Kiên), v.v…. Nhạc đã làm cho thơ của doanh nhân thi sĩ Phạm Bá Nhơn bay bổng hơn, được nhiều người biết hơn.

Cùng với hành trình sống, tiếng thơ cứ dội về trong tâm trí của ông. Cùng với công việc bộn bề của một doanh nhân, ông làm thơ. Thơ nâng đỡ cho tinh thần ông. Thơ tạo nên một nguồn sống tâm linh mà cuộc sống ấy ngày càng cho ông cảm nhận cái nhân bản trong đời thường.

“Chính thơ đã làm cho hiện tại và những hoài niệm đan xen nhau. Quê hương và tuổi thơ, hiện tại và công việc mưu sinh cứ quyện vào nhau trong một đời sống thường nhật. Thơ đã thổi qua tôi một âm hưởng nhân văn kỳ lạ. Tôi nghe văng vẳng yêu thương vỗ về và cả tiếng tơ lòng ngọt bùi đắng cay được mất. Và mỗi khi xong một bài thơ, tôi thừơng tự nhủ với lòng như tôi đang trả lại bớt dần những món nợ trong đời”- doanh nhân thi sĩ Phạm Bá Nhơn chia sẻ.


Quỳnh Giang
READ MORE - THI SĨ DOANH NHÂN - Quỳnh Giang

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ - Thơ: Vũ Trọng Tâm

Ảnh: Nguyễn Đăng Đệ


Thơ: Vũ Trọng Tâm

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ
            
Một ngày nào đó em xa
Mười năm gom hết chỉ là nhớ thôi
Lời yêu chấp cánh trên môi
Bay đi theo tháng năm trôi bềnh bồng

Một ngày nào hết đợi mong
Cuộc cờ thế sự, xoay vòng chuyển lưu
Thả đời theo bước phiêu du
Ngày xưa còn chút mịt mù khói sương

Một ngày nào ngã ba đường
Giấu che ánh mắt nỗi buồn dửng dưng
Ngập ngừng nghe mỏi bước chân
Dù quên hay nhớ thêm lần nữa xa

Rồi một ngày chỉ riêng ta
Trôi đi quá khứ nhạt nhòa tương lai
Cạn bầu rượu đắng chưa say
Tưởng đâu quên được nào hay vẫn buồn!

VTT              

(Gò Công )
READ MORE - MỘT NGÀY NÀO ĐÓ - Thơ: Vũ Trọng Tâm

GÓC TRỜI KỶ NIỆM - Thơ Hoàng Anh 79 - Nhạc Hoài Yên - Ca sĩ Khánh Duy

READ MORE - GÓC TRỜI KỶ NIỆM - Thơ Hoàng Anh 79 - Nhạc Hoài Yên - Ca sĩ Khánh Duy

Thơ: Trúc Thanh Tâm - QUẢNG TRỊ GỞI LẠI EM - HOA NGÀN NĂM

Trên bờ sông Ô Lâu, Quảng Trị. Ảnh: Mai Lĩnh


Thơ: Trúc Thanh Tâm

QUẢNG TRỊ GỞI LẠI EM

Chiều phố quận ta nghe mùa chuyển dạ
Mắt tiểu thư còn gợn chút u hoài
Con ve lạc, mùa hè ran tiếng khóc
Nắng rát lòng thắp lửa đỏ trên cây

Mù khói chiến, cổ thành sầu lặng lẽ
Ta phương trời cứ ùa tiếp chiêm bao
Nhớ Quảng Trị lòng ta như dao cứa
Nên dỗ dành xin hẹn lại em sau

Gió lật lá, khép mùa xưa vỡ kín
Ta đành lòng, không dám nói yêu ai
Dòng Thạch Hãn chở tình vào kỷ niệm
Xin một lần nhỏ lệ xuống tương lai!

TTT


HOA NGÀN NĂM

Như chút sầu len lén gọi
Em đi hoa lá hững hờ
Thẩn thơ con bươm bướm đợi
Hoa lòng dấu hẹn mắt trưa

Còn đâu màu trăng tơ nõn
Anh nghe hương bủa đất trời
Dáng em đèn hiu hắt bóng
Mỏi mòn ngày tháng rong chơi

Em qua đời anh một dạo
Để giờ đường lạ bước chân
Tiếng kêu loài chim hoang thổ
Chết trong nỗi nhớ âm thầm

Ngồi nghe thời gian gõ nhịp
Trên miền dấu tích tàn phai
Giọt lệ như vừa rơi xuống
Bao la khóc một đêm dài

Anh gom nỗi buồn thế kỷ
Trái tim hâm nóng bao giờ
Chờ ba ngàn năm hoa nở
Yêu người yêu mãi hương xưa.

TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
READ MORE - Thơ: Trúc Thanh Tâm - QUẢNG TRỊ GỞI LẠI EM - HOA NGÀN NĂM

CHÚT TÌNH QUÊ - Thơ: Nguyễn Khắc Cảm

Một cảnh ở xã Triệu Phước, Triệu Phong, Q. Trị



Thơ: Nguyễn Khắc Cảm

CHÚT TÌNH QUÊ



Quê quán tôi Quảng Trị,
Nỗi nhớ lặng thầm của kẻ ly hương.
Trang ký ức còn trinh nguyên, mộng mị
Khói chiều lam, bảng lảng những con đường…

Không biết phải chiều hoàng hôn Cồn Đốn,
Hay mơ hồ đâu đó một miền quê.
Ta thơ thẩn cả đêm trăng thơ dại,
Có còn chăng nơi ấy một bờ đê?

Có lối nhỏ trên ruộng đồng hoa cỏ,
Ngày xưa ba gồng gánh chúng con đi.
Cười nghiêng ngã, gập ghềnh tao gióng đổ,
Hương mạ non thơm ngát tuổi xuân thì!

Có giếng nước trong veo làng Triệu Phước,
Vòm tre xanh dìu dặt khúc tình ca.
Sờn vai áo chuỗi ngày nghiêng nắng đỏ,
Phía Chợ Chùa, ngóng mạ bước đường xa.

Có bom đạn đêm đêm rền xóm nhỏ,
Sáng khăn sô chít vội những vành tang.
Có chị, có em trong dòng người tao loạn,
Lạc lối đi về, quê quán mênh mang…

Nơi xứ lạ, hoài mong về phương ấy,
Tìm ngọt ngào trong những giấc mơ xa,
Bỏ cay đắng bên kia đời hoạn nạn,
Để thấy yên bình cả lúc phong ba!

Ôi đất Mẹ đã cho người xa xứ,
Chút tình quê vừa đủ để lớn khôn.
Dẫu lang bạt vẫn nhờ nương một cõi,
Quảng trị ơi! Quê quán giữa tâm hồn…

Mùa thu năm 2015.
NKC


Nguyễn Khắc Cảm
Chánh văn phòng Công ty Cao su Đà Nẵng (DRC)
camkhac@drc.com.vn
READ MORE - CHÚT TÌNH QUÊ - Thơ: Nguyễn Khắc Cảm

Thơ: Nguyễn Hữu Minh Quân - TÌNH XA - TIẾC EM THÁNG NĂM TUỔI NGỌC

Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân



Thơ: Nguyễn Hữu Minh Quân

TÌNH XA

Chiều rơi rơi nhanh trong vòng tay
Mười năm lìa xa xanh ngàn dâu
Giờ em về đâu ai nào hay
Sầu thương tình xưa như mây bay

Ngày xuân nào đây ta tìm em
Đường đêm về mưa nghe buồn tênh
Ôi mênh mang tim ta tan hoang
Làm thơ mà làm chi, thôi về đi!

Về đây ôm đàn ra mà ca
Bờ sông chiều nao chờ em  mưa tuôn
Người ơi tình ta như thu xa
Mình ta ngồi đây nghe đêm buông…

27.4.2015 



TIẾC EM THÁNG NĂM TUỔI NGỌC

Thuở em rằm tuổi ngọc
Môi cười lấp lánh ô mai
Phượng vĩ thắp hồng nhành tay em
Tiếng ve về đậu
Dậu mùng tơi bầm tím khúc chiều
Xưa em ngúng nguẩy me chua
Điêu linh ta mười bảy…
Bây giờ cải đã thành dưa
Đáng đời anh biết mấy!
Vẫn là em trọn đầy
Em chẳng của riêng tôi
Em ở thật gần
Em những xa khơi…
Ta lu bu một đời phù ảo
Vai áo bạc màu mưa tháng sáu
Cứ trách trời cao chẳng tầm tay với
Trách nhánh phượng già nở đỏ tháng năm
Quái quỷ em đâu là rượu ngọt
Ta cứ một đời lâng lâng…

                                NHMQ



READ MORE - Thơ: Nguyễn Hữu Minh Quân - TÌNH XA - TIẾC EM THÁNG NĂM TUỔI NGỌC

SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN - Thơ Hồng Tâm



                Hồng Tâm 



SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Tôi về thăm trên mảnh đất này
Xưa kia là chiến trường loang vết đạn
Đời dong ruổi trôi qua cùng năm tháng
Cố hết sức mình vượt thử thách chông gai

Lật từng trang lịch sử năm nào
Mảnh đất nghèo hứng những đợt mưa bom ào ạt
Tôi vào quân ngũ giữa thời loạn lạc
Quê hương mình từng tấc đất thiêng liêng

Năm tháng hào hùng ghi dấu ấn vào tim
Những trận đánh vang dội tại hầm địa đạo
Những hàng cây che thân anh bộ đội
Bao mái nhà vừa mọc cháy lan ra

Đất nước hoà bình vang một khúc ca
Những dấu chân xưa thành huyền thoại
Trong lòng chúng tôi các anh còn sống mãi
Nhớ suốt đời tôi không thể quên

                                     08/10/2015
                                    HỒNG TÂM
                       (lyminhly456@gmail.com)
READ MORE - SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN - Thơ Hồng Tâm

CHÙM THƠ HỨA MINH TÁNH





        Tác giả Hứa Minh Tánh



CHỮ NHẪN

Mẹ dạy con chữ nhẫn
Con học mãi học hoài
Nữa đời bao bước ngoặc
Vang vọng mãi bên tai
Chữ nhẫn ôi ! Chữ nhẫn
Nghe đơn giản vô cùng
" nhờ ân nhân ngã nhẫn "
Sao vô cùng mông lung
Giờ Mẹ xa cõi đời 
Con thui thủi mồ côi
Mới hiểu ra chữ Nhẫn
Như cuộc đời Mẹ thôi .
      Cuối Đông 1997


BÓNG CHA

Cha từ chinh chiến ra đi
Tuổi xuân chẳng tiếc,kể chi bạc đầu
Nằm rừng sâu vượt núi cao
Khi băng lũy giặc lúc vào đồn Tây
Nắng mưa chẳng quản đêm ngày
Bằng cầy vạt nhọn bắt Tây nhảy dù
Bao năm khói lửa mịt mù
Nghe chừng xa cách thiên thu dặm trường
Chín năm gối đất nằm sương
Hai mươi năm lẻ Hiền Lương đôi bờ
Dù đời còn bao ước mơ
Thế nhưng tạo hoá có chờ ai đâu
Thôi đành trao lại đời sau
Sử danh ghi lại đôi câu nhớ người
Xa xa dáng núi ngời ngời
Trông mấy con trẻ ngậm ngùi tiếc thương .
                           Rằm tháng 7 Quý Dậu


THÁNG MƯỜI NHỚ MẸ

Tháng mười vàng luống cải
Tháng mười cúc nở hoa
Tháng mười ươm vạn thọ
Tháng mười mưa cuối mùa
Tháng mười trời lập đông
Tháng mười rét ngập lòng
Tháng mười rừng thay lá
Tháng mười lúa vàng đồng
Tháng mười mẹ về đây
Xóm làng đến chia tay
Không còn ai gặp mẹ
Chỉ thấy áo quan thôi
Tháng mười mẹ đi rồi
Tháng mười con mồ côi
Tháng mười nghìn trùng cách
Tháng mười ! Ơi tháng mười
Mẹ đưa con suốt đường đời
Con đưa mẹ cánh đồng này mà thôi
Từ nay mẹ đã xa rồi
Vui buồn con biết khóc cười với ai
Ước gì không có tháng mười 
Để ta còn thấy mẹ cười với ta
Ước gì tháng mười thật xa
Để ta còn thấy mẹ ta cười cười .
     (Tết dương lịch 1-1-1995)

BÀN TAY MẸ

Mẹ - áo dài nâu - guốc vong màu gụ
Dắt tay con một sáng sớm tựu trường
Đường làng quê - mẹ cùng con chung bước
Gió đồng đưa - hương đồng nội vương vương
Con sơ mi - ba ta trắng - quần sọc
Chân sáo tung tăng bờ cỏ dại đọng sương
Mẹ không rầy dắt tay con sẽ bước
Con dế mèn khẽ giọng hát thân thương
Kỷ niệm xưa chìm sâu vào tim óc
Chợt bừng lên - mùa thu đến - tựu trường
Hôm nay con đưa con,con đi học
Cây bàng xưa trụi lá đứng bên đường
Con bỗng nhớ - Mẹ ơi ! bàn tay Mẹ
Dắt dìu con từng bước nhỏ đến trường .
                                     6 - 9 -1999

CÔ GIÁO VÀ THỢ XÂY

Người thợ xây mở móng một công trình
Cô giáo dạy vỡ lòng bao đàn trẻ
Tay thợ vun lên gọn gàng mạnh mẽ
Biến gạch đá thành bục giảng bảng đen
Anh khoan thai trau chuốt những đường viền 
Anh đánh bay kỹ không còn gợn sóng
Trường học khang trang, tường cao, sân rộng
Cô giáo ngày ngày đếm bước chân qua
Nụ cười tươi, ánh mắt sáng hiền hoà
Cô đỉnh đạc bước chân lên bục giảng
Tay khoan nhặt viết điều lên lòng bảng
Nét phấn cô xây dựng cả trường đời
Người thợ xây,xây chỉ một lần thôi
Cô cặm cụi suốt đời không mòn mỏi
Tấm gương sáng thật vô cùng chói lọi
Điểm tô thêm nét phấn ở trường đời
Lớp lớp qua đi khôn lớn thành người 
Cô vẫn đứng sáng ngời trên bục giảng.

                                Hứa Minh Tánh

READ MORE - CHÙM THƠ HỨA MINH TÁNH