Thơ: Nguyễn Khắc Cảm
CHÚT TÌNH QUÊ
Quê quán tôi Quảng Trị,
Nỗi nhớ lặng thầm của kẻ ly hương.
Trang ký ức còn trinh nguyên, mộng mị
Khói chiều lam, bảng lảng những con đường…
Không biết phải chiều hoàng hôn Cồn Đốn,
Hay mơ hồ đâu đó một miền quê.
Ta thơ thẩn cả đêm trăng thơ dại,
Có còn chăng nơi ấy một bờ đê?
Có lối nhỏ trên ruộng đồng hoa cỏ,
Ngày xưa ba gồng gánh chúng con đi.
Cười nghiêng ngã, gập ghềnh tao gióng đổ,
Hương mạ non thơm ngát tuổi xuân thì!
Có giếng nước trong veo làng Triệu Phước,
Vòm tre xanh dìu dặt khúc tình ca.
Sờn vai áo chuỗi ngày nghiêng nắng đỏ,
Phía Chợ Chùa, ngóng mạ bước đường xa.
Có bom đạn đêm đêm rền xóm nhỏ,
Sáng khăn sô chít vội những vành tang.
Có chị, có em trong dòng người tao loạn,
Lạc lối đi về, quê quán mênh mang…
Nơi xứ lạ, hoài mong về phương ấy,
Tìm ngọt ngào trong những giấc mơ xa,
Bỏ cay đắng bên kia đời hoạn nạn,
Để thấy yên bình cả lúc phong ba!
Ôi đất Mẹ đã cho người xa xứ,
Chút tình quê vừa đủ để lớn khôn.
Dẫu lang bạt vẫn nhờ nương một cõi,
Quảng trị ơi! Quê quán giữa tâm hồn…
Mùa thu năm 2015.
NKC
Nguyễn Khắc Cảm
Chánh văn phòng Công ty Cao su Đà Nẵng (DRC)
camkhac@drc.com.vn
No comments:
Post a Comment