Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, October 9, 2015

CHÙM THƠ HỨA MINH TÁNH





        Tác giả Hứa Minh Tánh



CHỮ NHẪN

Mẹ dạy con chữ nhẫn
Con học mãi học hoài
Nữa đời bao bước ngoặc
Vang vọng mãi bên tai
Chữ nhẫn ôi ! Chữ nhẫn
Nghe đơn giản vô cùng
" nhờ ân nhân ngã nhẫn "
Sao vô cùng mông lung
Giờ Mẹ xa cõi đời 
Con thui thủi mồ côi
Mới hiểu ra chữ Nhẫn
Như cuộc đời Mẹ thôi .
      Cuối Đông 1997


BÓNG CHA

Cha từ chinh chiến ra đi
Tuổi xuân chẳng tiếc,kể chi bạc đầu
Nằm rừng sâu vượt núi cao
Khi băng lũy giặc lúc vào đồn Tây
Nắng mưa chẳng quản đêm ngày
Bằng cầy vạt nhọn bắt Tây nhảy dù
Bao năm khói lửa mịt mù
Nghe chừng xa cách thiên thu dặm trường
Chín năm gối đất nằm sương
Hai mươi năm lẻ Hiền Lương đôi bờ
Dù đời còn bao ước mơ
Thế nhưng tạo hoá có chờ ai đâu
Thôi đành trao lại đời sau
Sử danh ghi lại đôi câu nhớ người
Xa xa dáng núi ngời ngời
Trông mấy con trẻ ngậm ngùi tiếc thương .
                           Rằm tháng 7 Quý Dậu


THÁNG MƯỜI NHỚ MẸ

Tháng mười vàng luống cải
Tháng mười cúc nở hoa
Tháng mười ươm vạn thọ
Tháng mười mưa cuối mùa
Tháng mười trời lập đông
Tháng mười rét ngập lòng
Tháng mười rừng thay lá
Tháng mười lúa vàng đồng
Tháng mười mẹ về đây
Xóm làng đến chia tay
Không còn ai gặp mẹ
Chỉ thấy áo quan thôi
Tháng mười mẹ đi rồi
Tháng mười con mồ côi
Tháng mười nghìn trùng cách
Tháng mười ! Ơi tháng mười
Mẹ đưa con suốt đường đời
Con đưa mẹ cánh đồng này mà thôi
Từ nay mẹ đã xa rồi
Vui buồn con biết khóc cười với ai
Ước gì không có tháng mười 
Để ta còn thấy mẹ cười với ta
Ước gì tháng mười thật xa
Để ta còn thấy mẹ ta cười cười .
     (Tết dương lịch 1-1-1995)

BÀN TAY MẸ

Mẹ - áo dài nâu - guốc vong màu gụ
Dắt tay con một sáng sớm tựu trường
Đường làng quê - mẹ cùng con chung bước
Gió đồng đưa - hương đồng nội vương vương
Con sơ mi - ba ta trắng - quần sọc
Chân sáo tung tăng bờ cỏ dại đọng sương
Mẹ không rầy dắt tay con sẽ bước
Con dế mèn khẽ giọng hát thân thương
Kỷ niệm xưa chìm sâu vào tim óc
Chợt bừng lên - mùa thu đến - tựu trường
Hôm nay con đưa con,con đi học
Cây bàng xưa trụi lá đứng bên đường
Con bỗng nhớ - Mẹ ơi ! bàn tay Mẹ
Dắt dìu con từng bước nhỏ đến trường .
                                     6 - 9 -1999

CÔ GIÁO VÀ THỢ XÂY

Người thợ xây mở móng một công trình
Cô giáo dạy vỡ lòng bao đàn trẻ
Tay thợ vun lên gọn gàng mạnh mẽ
Biến gạch đá thành bục giảng bảng đen
Anh khoan thai trau chuốt những đường viền 
Anh đánh bay kỹ không còn gợn sóng
Trường học khang trang, tường cao, sân rộng
Cô giáo ngày ngày đếm bước chân qua
Nụ cười tươi, ánh mắt sáng hiền hoà
Cô đỉnh đạc bước chân lên bục giảng
Tay khoan nhặt viết điều lên lòng bảng
Nét phấn cô xây dựng cả trường đời
Người thợ xây,xây chỉ một lần thôi
Cô cặm cụi suốt đời không mòn mỏi
Tấm gương sáng thật vô cùng chói lọi
Điểm tô thêm nét phấn ở trường đời
Lớp lớp qua đi khôn lớn thành người 
Cô vẫn đứng sáng ngời trên bục giảng.

                                Hứa Minh Tánh

No comments: