QUẢNG TRỊ GỞI LẠI EM
Chiều phố quận ta nghe mùa chuyển
dạ
Mắt tiểu thư còn gợn chút u hoài
Con ve lạc, mùa hè ran tiếng khóc
Nắng rát lòng thắp lửa đỏ trên cây
Mù khói chiến, cổ thành sầu lặng lẽ
Ta phương trời cứ ùa tiếp chiêm bao
Nhớ Quảng Trị lòng ta như dao cứa
Nên dỗ dành xin hẹn lại em sau
Gió lật lá, khép mùa xưa vỡ kín
Ta đành lòng, không dám nói yêu ai
Dòng Thạch Hãn chở tình vào kỷ niệm
Xin một lần nhỏ lệ xuống tương lai!
TTT
HOA NGÀN NĂM
Như chút sầu len lén gọi
Em đi hoa lá hững hờ
Thẩn thơ con bươm bướm đợi
Hoa lòng dấu hẹn mắt trưa
Còn đâu màu trăng tơ nõn
Anh nghe hương bủa đất trời
Dáng em đèn hiu hắt bóng
Mỏi mòn ngày tháng rong chơi
Em qua đời anh một dạo
Để giờ đường lạ bước chân
Tiếng kêu loài chim hoang thổ
Chết trong nỗi nhớ âm thầm
Ngồi nghe thời gian gõ nhịp
Trên miền dấu tích tàn phai
Giọt lệ như vừa rơi xuống
Bao la khóc một đêm dài
Anh gom nỗi buồn thế kỷ
Trái tim hâm nóng bao giờ
Chờ ba ngàn năm hoa nở
Yêu người yêu mãi hương xưa.
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment