Nhà thơ Linh Đàn và phu nhân, 2002. Ảnh do tác giả gởi tặng VNQT
Kỷ niệm chuyến về thăm quê hương
Sau 26 năm xa cách
Khởi hành ngày 15-10 Nhâm Thân (9-11-1992)
Kể từ Bà Rịa soạn lên xe
Hôn đứa con thơ vợ dặn dò
Đường sá bạc tiền nên cẩn thận
Cửa nhà công chuyện hoãn âu lo
Làm xong bổn phận vô mau nhé
Thăm hỏi họ hàng nhớ kỹ cho
Lên đến Quảng Thành trời bóng xế
Khuya lơ rong ruổi chuyến xe đò
Xe đò lăn bánh đến Tân Phong
Gà gáy chân trời mới rạng đông
Kìa núi Ông Đồn cao chót vót
Nọ đồng Bảo Chánh rộng mênh mông
Hàm Tân Núi Nhọn chim tung cánh
Rừng Lá Sông Dinh nước cuộn dòng
Trực chỉ Miền Trung xe thẳng tới
Xuôi đường Quốc lộ chạy băng băng
Băng qua Hàm Thuận gió hiu hiu
Phan Thiết gần trưa nắng nóng nhiều
Nước mắm mùi xông nồng phố chợ
Thanh long trái lợp rợp cành điểu
Bắc Bình liếc mặt nhìn sơn nữ
Cà Ná duỗi chân đạp thủy triều
Vĩnh Hảo mát lành dòng suối khoáng
Xứ nho Ninh Thuận ngập nương chiều
Nửa chiều xe chạy đến Phan Rang
Xoài tượng xanh xanh tận Tháp Chàm
Qua phố Ba Ngòi nhìn bán đảo
Xuôi đường Bãi Giếng thẳng Nha Trang
Đêm chìm Đèo Cả trời heo hắt
Điện sáng Tuy Hòa phố ngổn ngang
Ngủ gật ngủ gà trời tảng sáng
Mưa đèo nặng hạt đỉnh Cù Mông
Cù Mông heo hút núi rừng hoang
Qua mấy sơn khê mấy xóm làng
Non nước mến yêu hồn Nước Việt
Dư đồ tô đậm dấu Đồ Bàn
Diêu Trì phố cũng tươi màu ngói
Phù Cát động không lộng gió ngàn
Câu chuyện trên xe đầy thú vị
Hàng dừa rợp bóng đất Tam Quan
Quan sơn ngàn dặm mắt nhìn xa
Đức Phổ là đây biển mặn mà
Giữa chợ vẫn xanh cây Núi Bút
Dưới cầu còn lớn nước sông Trà
Xe đi qua phố thơm đường phổi
Bãi đậu đắt hàng những mạch nha
Gói gói trên tay quà kỷ niệm
Lâu ngày nay có chuyến đi ra
Đi ra Châu Ổ lại Chu Lai
Đây xứ Tam Kỳ phố trải dài
Trước cũng đã quen trời Lý Tín
Nay nhìn chẳng thấy quán Sương Mai
Hà Lam vẫn thấy vườn xanh tốt
Bà Réng hãy còn nước láng lai
Vĩnh Điện đầu mùa cơn gió mạnh
Phước Tường thay đổi những lâu nay
Nay về Đà Nẵng cháu thăm cô
Mừng tủi theo nhau lệ ngấn bờ
Trong dạ bồn chồn về xứ sở
Dưới trời lạnh lẽo buốt cơn mưa
Anh em xa cách nhiều thương nhớ
Cậu cháu gặp nhau mãi chuyện trò
Câu chuyện thâu đêm trời rạng sáng
Điểm tâm vội vã đón xe đò
Xe đò chạy thẳng đến Nam Ô
Đây ngọn Hải Vân đứng sững sờ
Mặt nước mù che ghe ẩn hiện
Lưng đèo mây phủ cảnh tiêu sơ
Vệ đường rờn rợn nhang um miễu
Sườn núi chênh vênh sóng trắng bờ
Tàu lửa dưới đèo như rắn lượn
Bên ngòi heo hút xóm Lăng Cô
Lăng Cô Doi Cát thẳng đường ra
Một lát lên đèo núi Phú Gia
Cảnh vật Thừa Lưu chìm núi biếc
Đỉnh đèo Phước Tượng ngóng đầm xa
Làng Truồi còn biết dâu chua ngọt
Hương Thủy nào hay trái đậm đà
An Cựu vẫn trong - dòng nước lớn
Đây rồi đất Huế dưới mưa sa
Mưa sa rả rích dưới sông Hương
Chớ trách chi nhau lạc bước đường
Thương Bạc dấu in hồn cảm cựu
Văn Lâu lầu nhạt nét Nghinh Lương
Trường Tiền tuổi tác chơ vơ đứng
Đại Nội tháng ngày lặng lẽ thương
Nước mắt theo mưa lời cũng nghẹn
Nào ngờ rong ruổi bước ngàn phương
Phương trời nay trở lại nhà anh
Anh đã theo mây ngó tấm hình
Nét mặt vẫn tươi người tuế nguyệt
Bàn thờ còn rạng khói hương linh
Đôi hàng liễn cổ còn phong thái
Mấy đứa cháu nay bước viễn trình
Chị vẫn ân cần han hỏi mãi
Vì đời lặn lội bước mưu sinh
Mưu sinh nay lại bước chân về
Trong dạ bồn chồn khấp khởi đi
Đón bến An Hòa chờ mấy phút
Lên xe Hà Nội tuốt về quê
Phong Điền chợ búa còn đông đúc
Mỹ Chánh gió mùa lạnh tái tê
Đại Lộ Kinh Hoàng xanh nội cỏ
Cầu Dài Bến Đá rợp bờ tre
Tre làng cao vút tận ngàn xa
Quảng Trị là đây lặng phố nhà
Thạch Hãn sông buồn lơ lững chảy
Nhan Biều cát trắng ngẫn ngơ qua
Trà Liên đằm thắm khoai ngon củ
Ái Tử não nề tiếng gọi cha
Lai Phước dấu in lòng thuở ấy
Mừng nay sầm uất phố Đông Hà
Đông Hà nao nức ngó Gio Linh
Mấy dặm đường quê mấy dặm tình
Đó xóm Nghĩa An nhà lụp xụp
Đây cồn Mã Đỏ lúa rung rinh
Hà Trung Rú Cấm chừ thay dạng
Quán Phượng Lạc Tân đã chuyển mình
Dốc Miếu lù lù cao trước mặt
Gọi xe dừng lại xuống Lan Đình
( Vào làng )
Lan Đình yêu dấu của tôi ơi !
Bao lớp tang thương mấy đổi dời
Lạc bước những ngày binh lửa loạn
Xa làng từ thuở đất dầu sôi
Về làng nao nức trông về xóm
Thấy cảnh mơ mau được thấy người
Khấp khễnh đôi chân dồn dập bước
Nghẹn ngào đẫm khóe giọt đầy vơi
Vơi đầy kể lại nỗi hoài mơ
Chú bác anh em thỏa bụng chờ
Kẻ lại vui mừng choàng lấy cổ
Người thì trách móc mãi trông thư
Xóm trên xóm dưới cùng nhau tới
Người lạ người quen cũng giả vờ
Đứng đó cho nhìn mau đoán thử
Nói tên nói họ nói thân sơ
Sơ qua đứng đoán một đôi hồi
Già nhận mau ra trẻ lạ rồi
Có kẻ quên tên mà nhớ mặt
Nhìn nhau quen dáng lại quên người
Lớp già thấy cũng già theo tuổi
Lớp trẻ thêm vui trẻ với đời
Kẻ mất người còn nong nỗi ấy
Chạnh niềm xa xót bấy trong tôi
Tôi với họ hàng đêm cố hương
Nói làm sao hết nỗi thân thương
Hàn huyên mấy cũng dài tâm sự
Kể lể thêm nhiều nỗi vấn vương
Quê cũ hằng đêm in gối mộng
Thân gầy rải bước dưới trời sương
Bâng khuâng chợt nhớ hồi thơ ấu
Đất mẹ quê cha dấu đoạn trường
Đoạn trường ngẫm nghĩ xiết bao phen
Nhà cửa vườn xưa thấy chẳng còn
Nhớ tấm ghế trên cha tiếp khách
Nhớ đường ngõ trước mẹ chờ con
Nhớ bài em học anh bày vẽ
Nhớ buổi em đau chị mỏi mòn
Dưới mái gia đình êm ấm ấy
Dẫu rằng thiếu thốn cũng vàng son
Son sắt một niềm chạnh tưởng quê
Từ xa lưu lạc bước chân về
Trước mồ tiên tổ lòng se sắt
Đốt nén nhang trầm ruột tái tê
Giỗ chạp trông vào người ở lại
Quảy đơm chẳng thiết kẻ ra đi
Lư hương bát nước cùng dâu bể
Đứng trước vong hồn biết khấn chi
Biết khấn chi cho xứng được lời
Dựng dòng chữ để dấu ghi thôi
Nhắc cho con cháu mồ ông cố
Để lại mai sau dấu đất trời
Ông cháu bốn ngày bia khắc nốt
Hội trường mấy buổi hạt mưa rơi
Bà con nội ngoại về đông đủ
Xúm xít bên nhau kể chuyện đời
Chuyện đời đem nhắc có nhau vui
Cơm nước bà con cứ đón mời
Ăn cá đồng Đeng lầm thuở trẻ
Uống chè đất đỏ nhớ xuân thời
Nhà anh nhà chị thêm vui tiếng
Của cháu của con cứ nhận lời
Rồi cứ gần ngày lo giỗ chạp
Anh em bố trí xếp xong người
Người thì việc nọ kẻ phần kia
Hâm Sáu tháng Mười giỗ dựng bia
Giọng tế câu văn lời dõng dạc
Chiêng làng trống họ tiếng uy nghi
Khói hương tỏa quyện niềm tôn kính
Kèn nhạc hòa theo xướng lạy quỳ
Trong buổi cử hành long trọng ấy
Nghẹn ngào dòng lệ cứ lâm ly
Ly rượu nghĩa tình đã rót ra
Bây giờ ta lại có cùng ta
Cỗ bàn thanh đạm nhưng đầm ấm
Làng nước đông vui quá mặn mà
Chú bác anh em tình rộng mở
Cháu con nội ngoại nghĩa bao la
Lấy chi nói hết niềm vui sướng
Đoàn tụ ngày nầy mai cách xa
Mai ngày xa cách có hôm nay
Hát khúc tâm tình tay nắm tay
Trong rạp vẫn vang lời hội ngộ
Ngoài trời cũng lặng gió heo may
Tình quê lai láng niềm chung thủy
Cảnh vật chan hòa cuộc đổi thay
Hẹn với quê hương mà tái ngộ
Chén nồng thì mới một lần đây
Mới một lần đây chửa trọn tình
Đêm nay thức suốt với Lan Đình
Câu cười câu nói càng vui đám
Tay rót tay đưa khó cạn bình
Giữa tiệc còn cao lời chúc tụng
Ngoài trời đã hé ánh bình minh
Vẫy tay tạm biệt chào lưu luyến
Hành lý lên vai cuộc thượng trình
Linh Đàn 21-11-1992
READ MORE - LINH ĐÀN - HỒI HƯƠNG KÝ SỰ
Kỷ niệm chuyến về thăm quê hương
Sau 26 năm xa cách
Khởi hành ngày 15-10 Nhâm Thân (9-11-1992)
Kể từ Bà Rịa soạn lên xe
Hôn đứa con thơ vợ dặn dò
Đường sá bạc tiền nên cẩn thận
Cửa nhà công chuyện hoãn âu lo
Làm xong bổn phận vô mau nhé
Thăm hỏi họ hàng nhớ kỹ cho
Lên đến Quảng Thành trời bóng xế
Khuya lơ rong ruổi chuyến xe đò
Xe đò lăn bánh đến Tân Phong
Gà gáy chân trời mới rạng đông
Kìa núi Ông Đồn cao chót vót
Nọ đồng Bảo Chánh rộng mênh mông
Hàm Tân Núi Nhọn chim tung cánh
Rừng Lá Sông Dinh nước cuộn dòng
Trực chỉ Miền Trung xe thẳng tới
Xuôi đường Quốc lộ chạy băng băng
Băng qua Hàm Thuận gió hiu hiu
Phan Thiết gần trưa nắng nóng nhiều
Nước mắm mùi xông nồng phố chợ
Thanh long trái lợp rợp cành điểu
Bắc Bình liếc mặt nhìn sơn nữ
Cà Ná duỗi chân đạp thủy triều
Vĩnh Hảo mát lành dòng suối khoáng
Xứ nho Ninh Thuận ngập nương chiều
Nửa chiều xe chạy đến Phan Rang
Xoài tượng xanh xanh tận Tháp Chàm
Qua phố Ba Ngòi nhìn bán đảo
Xuôi đường Bãi Giếng thẳng Nha Trang
Đêm chìm Đèo Cả trời heo hắt
Điện sáng Tuy Hòa phố ngổn ngang
Ngủ gật ngủ gà trời tảng sáng
Mưa đèo nặng hạt đỉnh Cù Mông
Cù Mông heo hút núi rừng hoang
Qua mấy sơn khê mấy xóm làng
Non nước mến yêu hồn Nước Việt
Dư đồ tô đậm dấu Đồ Bàn
Diêu Trì phố cũng tươi màu ngói
Phù Cát động không lộng gió ngàn
Câu chuyện trên xe đầy thú vị
Hàng dừa rợp bóng đất Tam Quan
Quan sơn ngàn dặm mắt nhìn xa
Đức Phổ là đây biển mặn mà
Giữa chợ vẫn xanh cây Núi Bút
Dưới cầu còn lớn nước sông Trà
Xe đi qua phố thơm đường phổi
Bãi đậu đắt hàng những mạch nha
Gói gói trên tay quà kỷ niệm
Lâu ngày nay có chuyến đi ra
Đi ra Châu Ổ lại Chu Lai
Đây xứ Tam Kỳ phố trải dài
Trước cũng đã quen trời Lý Tín
Nay nhìn chẳng thấy quán Sương Mai
Hà Lam vẫn thấy vườn xanh tốt
Bà Réng hãy còn nước láng lai
Vĩnh Điện đầu mùa cơn gió mạnh
Phước Tường thay đổi những lâu nay
Nay về Đà Nẵng cháu thăm cô
Mừng tủi theo nhau lệ ngấn bờ
Trong dạ bồn chồn về xứ sở
Dưới trời lạnh lẽo buốt cơn mưa
Anh em xa cách nhiều thương nhớ
Cậu cháu gặp nhau mãi chuyện trò
Câu chuyện thâu đêm trời rạng sáng
Điểm tâm vội vã đón xe đò
Xe đò chạy thẳng đến Nam Ô
Đây ngọn Hải Vân đứng sững sờ
Mặt nước mù che ghe ẩn hiện
Lưng đèo mây phủ cảnh tiêu sơ
Vệ đường rờn rợn nhang um miễu
Sườn núi chênh vênh sóng trắng bờ
Tàu lửa dưới đèo như rắn lượn
Bên ngòi heo hút xóm Lăng Cô
Lăng Cô Doi Cát thẳng đường ra
Một lát lên đèo núi Phú Gia
Cảnh vật Thừa Lưu chìm núi biếc
Đỉnh đèo Phước Tượng ngóng đầm xa
Làng Truồi còn biết dâu chua ngọt
Hương Thủy nào hay trái đậm đà
An Cựu vẫn trong - dòng nước lớn
Đây rồi đất Huế dưới mưa sa
Mưa sa rả rích dưới sông Hương
Chớ trách chi nhau lạc bước đường
Thương Bạc dấu in hồn cảm cựu
Văn Lâu lầu nhạt nét Nghinh Lương
Trường Tiền tuổi tác chơ vơ đứng
Đại Nội tháng ngày lặng lẽ thương
Nước mắt theo mưa lời cũng nghẹn
Nào ngờ rong ruổi bước ngàn phương
Phương trời nay trở lại nhà anh
Anh đã theo mây ngó tấm hình
Nét mặt vẫn tươi người tuế nguyệt
Bàn thờ còn rạng khói hương linh
Đôi hàng liễn cổ còn phong thái
Mấy đứa cháu nay bước viễn trình
Chị vẫn ân cần han hỏi mãi
Vì đời lặn lội bước mưu sinh
Mưu sinh nay lại bước chân về
Trong dạ bồn chồn khấp khởi đi
Đón bến An Hòa chờ mấy phút
Lên xe Hà Nội tuốt về quê
Phong Điền chợ búa còn đông đúc
Mỹ Chánh gió mùa lạnh tái tê
Đại Lộ Kinh Hoàng xanh nội cỏ
Cầu Dài Bến Đá rợp bờ tre
Tre làng cao vút tận ngàn xa
Quảng Trị là đây lặng phố nhà
Thạch Hãn sông buồn lơ lững chảy
Nhan Biều cát trắng ngẫn ngơ qua
Trà Liên đằm thắm khoai ngon củ
Ái Tử não nề tiếng gọi cha
Lai Phước dấu in lòng thuở ấy
Mừng nay sầm uất phố Đông Hà
Đông Hà nao nức ngó Gio Linh
Mấy dặm đường quê mấy dặm tình
Đó xóm Nghĩa An nhà lụp xụp
Đây cồn Mã Đỏ lúa rung rinh
Hà Trung Rú Cấm chừ thay dạng
Quán Phượng Lạc Tân đã chuyển mình
Dốc Miếu lù lù cao trước mặt
Gọi xe dừng lại xuống Lan Đình
( Vào làng )
Lan Đình yêu dấu của tôi ơi !
Bao lớp tang thương mấy đổi dời
Lạc bước những ngày binh lửa loạn
Xa làng từ thuở đất dầu sôi
Về làng nao nức trông về xóm
Thấy cảnh mơ mau được thấy người
Khấp khễnh đôi chân dồn dập bước
Nghẹn ngào đẫm khóe giọt đầy vơi
Vơi đầy kể lại nỗi hoài mơ
Chú bác anh em thỏa bụng chờ
Kẻ lại vui mừng choàng lấy cổ
Người thì trách móc mãi trông thư
Xóm trên xóm dưới cùng nhau tới
Người lạ người quen cũng giả vờ
Đứng đó cho nhìn mau đoán thử
Nói tên nói họ nói thân sơ
Sơ qua đứng đoán một đôi hồi
Già nhận mau ra trẻ lạ rồi
Có kẻ quên tên mà nhớ mặt
Nhìn nhau quen dáng lại quên người
Lớp già thấy cũng già theo tuổi
Lớp trẻ thêm vui trẻ với đời
Kẻ mất người còn nong nỗi ấy
Chạnh niềm xa xót bấy trong tôi
Tôi với họ hàng đêm cố hương
Nói làm sao hết nỗi thân thương
Hàn huyên mấy cũng dài tâm sự
Kể lể thêm nhiều nỗi vấn vương
Quê cũ hằng đêm in gối mộng
Thân gầy rải bước dưới trời sương
Bâng khuâng chợt nhớ hồi thơ ấu
Đất mẹ quê cha dấu đoạn trường
Đoạn trường ngẫm nghĩ xiết bao phen
Nhà cửa vườn xưa thấy chẳng còn
Nhớ tấm ghế trên cha tiếp khách
Nhớ đường ngõ trước mẹ chờ con
Nhớ bài em học anh bày vẽ
Nhớ buổi em đau chị mỏi mòn
Dưới mái gia đình êm ấm ấy
Dẫu rằng thiếu thốn cũng vàng son
Son sắt một niềm chạnh tưởng quê
Từ xa lưu lạc bước chân về
Trước mồ tiên tổ lòng se sắt
Đốt nén nhang trầm ruột tái tê
Giỗ chạp trông vào người ở lại
Quảy đơm chẳng thiết kẻ ra đi
Lư hương bát nước cùng dâu bể
Đứng trước vong hồn biết khấn chi
Biết khấn chi cho xứng được lời
Dựng dòng chữ để dấu ghi thôi
Nhắc cho con cháu mồ ông cố
Để lại mai sau dấu đất trời
Ông cháu bốn ngày bia khắc nốt
Hội trường mấy buổi hạt mưa rơi
Bà con nội ngoại về đông đủ
Xúm xít bên nhau kể chuyện đời
Chuyện đời đem nhắc có nhau vui
Cơm nước bà con cứ đón mời
Ăn cá đồng Đeng lầm thuở trẻ
Uống chè đất đỏ nhớ xuân thời
Nhà anh nhà chị thêm vui tiếng
Của cháu của con cứ nhận lời
Rồi cứ gần ngày lo giỗ chạp
Anh em bố trí xếp xong người
Người thì việc nọ kẻ phần kia
Hâm Sáu tháng Mười giỗ dựng bia
Giọng tế câu văn lời dõng dạc
Chiêng làng trống họ tiếng uy nghi
Khói hương tỏa quyện niềm tôn kính
Kèn nhạc hòa theo xướng lạy quỳ
Trong buổi cử hành long trọng ấy
Nghẹn ngào dòng lệ cứ lâm ly
Ly rượu nghĩa tình đã rót ra
Bây giờ ta lại có cùng ta
Cỗ bàn thanh đạm nhưng đầm ấm
Làng nước đông vui quá mặn mà
Chú bác anh em tình rộng mở
Cháu con nội ngoại nghĩa bao la
Lấy chi nói hết niềm vui sướng
Đoàn tụ ngày nầy mai cách xa
Mai ngày xa cách có hôm nay
Hát khúc tâm tình tay nắm tay
Trong rạp vẫn vang lời hội ngộ
Ngoài trời cũng lặng gió heo may
Tình quê lai láng niềm chung thủy
Cảnh vật chan hòa cuộc đổi thay
Hẹn với quê hương mà tái ngộ
Chén nồng thì mới một lần đây
Mới một lần đây chửa trọn tình
Đêm nay thức suốt với Lan Đình
Câu cười câu nói càng vui đám
Tay rót tay đưa khó cạn bình
Giữa tiệc còn cao lời chúc tụng
Ngoài trời đã hé ánh bình minh
Vẫy tay tạm biệt chào lưu luyến
Hành lý lên vai cuộc thượng trình
Linh Đàn 21-11-1992