Nhà thơ Khê Giang |
NHỚ LA VÂN
Khê Giang
Em còn nhớ đến La Vân
Những năm Tết về xóm Chợ
Ngôi đình lao xao xác nhớ
Bụi hồng quanh quẩn hàng hiên.
Những ngày mưa qua Vườn Chanh
Nước ôm lưng cầu Ông Ép
Gập ghềnh chiếc xe Chà Rẹc
Chở mùa qua những lênh đênh.
Em còn nhớ xóm Sầu Riêng
Tiếng xe cuối đường thổ mộ
Thương Hồng Lan mùa lá đổ
Chiều nghiêng về phía Cây Dầu.
Những ngày Suối Lúp mưa sâu
Trượt trơn dốc về Ông Biện
Bưng Cơm nước trôi lời hẹn
Ai còn qua suối Đưa Em?
Nhớ ngày nắng về Vinh Thanh
Ốp Yang Va mừng lúa mới,
Mảnh trăng khuya tần ngần đợi
Lời ca sóng sánh giọt đàn.
Những mùa đăng bẫy Núi Nhan
Vườn Tranh đêm về mễn tác
Tiếng khuya vỡ lời lục lạc
Người đi như bóng không hình!
Những ngày rong ruổi Bàu Chinh
Lối qua Đường Cùng Huyện Đỏ,
Suối Chích bằng lăng tím nở
Cu gù dậy núi Gà Bươi.
Thương người qua dốc Ba Mươi
Bỏ quên lối về Tầm Bó
Bàu Sen những mùa hoa nở
Run run tiếng cuốc gọi chiều.
Em còn nhớ căn chòi xiêu
Leo heo phên gầy mỏ sịa
Lúa ngô nhớ mùa trồng trỉa
Trăng gầy thấp thỏm qua hiên.
Những ngày gió trở niềm riêng
Cơn mưa đầu mùa như vội
Ngọt bông bí xào nấm mối
Mắt em tươi đọt rau rừng.
Ngày mưa quên về rẫy bưng
Bà Chằn lạnh lùng quây lửa
Tắc kè thả lời theo gió
Tiếng buồn sâu hoắm lòng đêm.
Xóm làng giờ đã thay tên
Lối quê mấy mùa yên ngủ
Người đi qua… ngày xưa cũ
Có còn nhớ đến La Vân?
Khê Giang