CHIẾC ĐIỆN THOẠI
CÓ HÌNH CON RỒNG
VÀNG
Truyện ngắn
Ngưng Thu
Đó là một ngày mưa, một buổi sáng
chủ nhật lang thang, Thủy Hiền muốn dành cho riêng cô cái cảm giác trốn đi đâu
đó với chỉ một mình. Cô thường thả những bước chân chậm rãi đi trên con đường đầy
lá mà theo cô là cả một khoảng mênh mông riêng mình. Chỗ khu tập thể cô ở mà đến
đây dễ chừng cũng gần mười cây số. Cô đi xe máy rồi gởi xe vào nhà một người
quen. Bác chủ nhà biết cô vẫn thường đến vào mỗi khi rãnh rỗi, nhất là những
ngày cuối tuần. Thường thì cô đi một mình, đôi lúc cũng có một vài cô bạn muốn
theo cùng cho biết thiên đường của riêng cô hấp dẫn cỡ nào mà cô lại hay trốn mất
tiêu vào những ngày đáng lẽ cả bọn trong phòng cùng nhau nghỉ ngơi và vui chơi.
- Trời mưa rồi con đi đến đây làm
gì chứ?
- Dạ ...
Cô ấp úng dạ và chỉ cười vì không
biết trả lời bác Ba thế nào.
- Thôi cất xe vô đi, đóng cửa, bác
còn đi đón bác gái đang đi chợ
Cô mang theo cái ô hoa nhỏ nhắn
xinh xinh mà Thảo Liên tặng hôm sinh nhật cô. Mưa chỉ lất phất bay, con đường vẫn
như mọi khi, xác lá rơi tứ bề, đó là con đường dẫn vào chùa Tịnh Viên, một ngôi
chùa thanh tịnh và rất trang nghiêm. Mỗi lần được đến đây là cô luôn có cảm
giác tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng, mọi suy nghĩ đều đưa cô về bên bến của sự tha
thứ và bao dung tất cả. Sư Ông đã từng nói với cô: "Nơi con luôn có tấm
lòng biết yêu thương mọi người, yêu thương muôn loài, điều đó rất tốt, tốt lắm
con." Sư Ông luôn gật gù cái đầu mỗi khi nói với cô như vậy. Mỗi lần lễ
Phật trong chánh điện xong, như mọi khi, cô vòng ra sau nhà khói tìm gặp Sư Ông, nhưng hôm nay không thấy, mấy cô chú trong chùa đang lúi húi lau chùi bàn
thờ Tổ cho cô biết hôm nay Sư Ông đã xuống phố cùng các phật tử, hình như là
đang có đám cầu siêu cho ai đó.
Những hạt mưa lúc đầu còn nhẹ nhẹ,
chưa đủ làm ướt tóc cô, cầm cái ô trong tay, cô bước đi mà mặc cho mưa lay phay
rơi trên tóc mình. Cô vẫn khoác chiếc áo khoác dày màu xanh cũ kỉ mà cô vẫn thường
mặc mỗi khi lên đây, bên trong là một chiếc áo thun màu trắng có điểm vài hình
ngôi sao nho nhỏ màu vàng nhìn cũng hay hay, cái quần kaki màu rêu ôm gọn và
đôi giày thể thao trông cô thật nhẹ nhàng trong trang phục rong chơi nhưng xem
ra lúc nào cũng chỉ có một mình.
Con đường dọc theo bờ hồ phía sau
khuôn viên chùa có hai hàng cây xà cừ già, thân cây thẳng tắp vươn lên cao,
nhánh lá cũng sum xuê tỏa bóng mát rợp con đường. Nhưng hôm nay mây xám giăng đầy
cả vòm trời, những tia nắng không về nhảy nhót trên mặt đường như mọi khi nữa,
những chú chim sâu trốn vào trong những khóm lá riu rít tìm mồi. Cô thơ thẩn bước
đi, lòng lan man nghĩ đến đủ thứ việc trên đời. Nghĩ đến cha mẹ nơi quê xa mùa
này chắc đang chân lấm tay bùn trên đồng ruộng. Nghĩ thương các em nhỏ ở nhà
vào những lúc trời mưa như thế này đi học không biết có mang theo áo mưa hay
không? Nghĩ đến cuộc sống như địa ngục của chị Hai con ông cậu, chị sống với
người chồng suốt ngày say xỉn đánh đập chị đã hơn hai mươi năm nay mà vẫn cắn
răng chịu đựng chứ không lìa bỏ các con. Nghĩ đến công việc của mình với đồng
lương còm cõi nhưng không thể tìm công việc nào khác khá hơn mà phụ giúp gia
đình...Và rồi cô nghĩ đến chuyện tình cảm của cô ... chợt thấy chạnh lòng một
chút. Mà lo cái gì không biết, thời buổi bây giờ con gái ngoài ba mươi tuổi như
cô chưa có gia đình là chuyện quá bình thường. Nhưng cái cảm giác cô đơn vẫn
luôn xâm chiếm lấy tâm hồn cô, đôi khi làm cô nghẹt thở.
Mưa càng lúc càng to, cái ô che
trên đầu cũng trở nên vô dụng. Cô chạy thật nhanh về phía ngôi nhà cũ, nói là
nhà nhưng thật ra đây là cái Cốc của Sư Ông đã từng ở khi chưa xây chùa, bây giờ
Cốc không phải là nơi bỏ hoang, Sư Ông đã trang trí cho nơi này trở thành chỗ dừng
chân trú nắng mưa cho du khách phật tử, bởi lâu lâu cũng có khách thập phương
ghé đến tham quan ngôi chùa nhỏ nhưng cổ kính và rất trang nghiêm này.
Cô đứng ngắm mưa rơi. Cô đã từng
hàng giờ ngắm những cơn mưa, nhưng chưa bao giờ cô ngắm mưa trong cảm giác cô
đơn đến như vậy. Nhìn những hạt mưa rớt lã chã xuống thềm, cô chợt nhớ đến câu chuyện
nàng công chúa với xâu chuỗi làm từ những hạt nước. Cô vu vơ mỉm cười một mình
bởi những ý thức đó không bao giờ hiện diện trong tâm thức một người như cô. Thực
ra những mong ước của cô là gì? Đơn giản thôi, một công việc ổn định, một người
đàn ông thật lòng yêu thương mình và một ngôi nhà nhỏ gồm những tiếng cười thơ
trẻ trong veo.
Đang miên man trong suy tư, thì
tiếng chuông điện thoại reo. Cô giật mình đưa tay chạm vào túi quần tính lôi
cái điện thoại ra, nhưng nó vẫn im lìm, âm thanh hình như không phát ra từ đó.
Cô ngơ ngác nhìn quanh thử có ai không, vẫn chỉ mình cô giữa mênh mông mưa lạnh
của một buổi sáng chủ nhật buồn.Tiếng chuông điện thoại vẫn còn réo rắt. Cô
loay hoay nhìn và phát hiện ra nó nằm kề dưới chậu hoa sứ mà Sư Ông kê sát vách
tường, may không ướt mưa, chiếc điện thoại vẫn còn reo.
Cô nghĩ ai đó đã đánh rơi, giờ chắc
đang gọi tìm và giờ đây cô sẽ là người thông báo cho chủ nhân biết chiếc điện
thoại đang ở nơi nào:
- A lô .Tôi Thủy Hiền xin nghe ạ.
Có tiếng người phụ nữ bên kia gắt
gỏng:
- Sao cô lại bắt máy.
Rồi tắt, chiếc điện thoại lại im
lìm. Cô cầm xem kỹ đó là chiếc điện thoại Iphone rất đẹp, là chiếc điện thoại
mà giới trẻ nghèo như cô bây giờ ai cũng mơ ước. Bên ngoài điện thoại được bọc
một lớp áo màu vàng ánh kim có khắc hình một con rồng vàng thật oai nghi. Cô cầm
chiếc điện thoại trên tay nhưng không biết gọi cho ai để có thể trả lại cho
đúng chủ nhân của nó. Bần thần một hồi lâu, cô quyết định cất chiếc điện thoại
vào trong túi xách một cách cẩn thận và tự hứa là sẽ đợi cho đến khi chủ nhân của
nó xuất hiện.
Cơn mưa rồi cũng đã tan, một mảng
trời xanh trên cao bên kia vòm lá bắt đầu thả cho những tia nắng tung tăng nhảy
nhót xuống lề đường.
Đã hơn một ngày mà chiếc Iphone vẫn
lặng yên không hề lên tiếng. Thứ hai đầu tuần với đủ mọi công việc để mà bận rộn.
Cô quên bẵng sự hiện diện của nó. Lại phải chuẩn bị cho chuyến đi công tác xa
cùng cơ quan trong mấy ngày tới. Cô làm việc thật cật lực, quên cả khoảng trống
mênh mông mà mỗi khi chiều về mình phải đối diện. Buổi trưa, cô ở lại cơ quan
và ăn qua loa chút gì đó mua được trên đường khi đi làm. Đôi khi cô chỉ ăn một
cái bánh bông lan hay đại để là một vài chiếc bánh quy có sẵn trong túi
xách...Thỉnh thoảng cũng có vài bạn bè rủ cùng đi ăn trưa với nhau nhưng thật
hiếm khi như vậy. Cô có thói quen uống nước nhiều, vì bác sỹ dặn người sỏi thận
như cô thì nên uống nhiều nước mới tốt và cô đã tuân thủ nghiêm ngặt lời bác sỹ
là uống thật nhiều nước trong ngày.
Trưa vắng, cơ quan không còn ai
chỉ có mình cô trong phòng và chú bảo vệ già, chú bảo vệ hay ngủ trưa dưới gốc
cây si rũ bóng mát xuống phía trước sân cơ quan. Cô thì có một thói quen nữa là
hay lang thang trên facebook mỗi khi rỗi như thế này, cảm giác nó không lấp đầy
khoảng trống trong cô nhưng sao cứ vài hôm mà không lên facebook là cô cảm thấy
như thiếu thiếu điều gì đó. Đầu tiên là xem thử có ai nhắn tin gì cho mình
không? Có ai vào vào comment gì trong trang nhà mình? Sau đó là lang thang và đọc.
Cô đọc hết những gì trên dòng thời gian cô gặp được, đôi lúc vu vơ comment vài
dòng nếu thích. Nhìn xem đèn nhà các bạn có sáng hay không? Ai đang online và ai
đã tắt đèn rồi … Mãi mê với những gì trên dòng thời gian cũ rích, cô cũng chán, bởi
cô biết rõ cái ảo của việc kết bạn với ai đó trên facebook này. Có tiếng chuông
điện thoại reo, lại cái bài hát đúng với bài mà cô cài nhạc nền cho điện thoại
của mình, nhưng lần này thì cô không nhầm lẫn được vì tiếng chuông điện thoại
phát ra từ trong túi xách, mà điện thoại của cô thì đặt trên bàn ngay trước mặt
cô. Cô hồi hộp mở máy, một số lạ.
- A lô Thủy Hiền xin nghe ạ.
Đầu kia im lặng, một sự im lặng
làm cô hồi hộp hơn, không biết cô đã mong đợi điều gì từ cuộc gọi này mà tim cô
cứ đập loạn xạ lên, vài giây sau…
- Xin lỗi, cô có thể giới thiệu
tên cô thêm một lần nữa được không ? Một giọng đàn ông trầm ấm.
- Vâng, Thủy Hiền xin nghe.
Khi trao đổi với người đàn ông lạ,
cô biết đó chính là chủ nhân của chiếc điện thoại mà cô nhặt được. Anh nói với
cô rằng anh đang đi công tác xa và bây giờ thì anh không thể đến và nhận lại điện
thoại của mình cùng trao lời cảm ơn cho cô được. Anh nói sơ qua chuyện đã rớt mất
điện thoại như thế nào và bây giờ chỉ có thể là xin cô làm ơn trao lại chiếc
điên thoại cho một người cháu gái của anh vào ngày thứ ba khi cô bé đi học về.
Anh cảm ơn cô đã nhặt được điện thoại và nói rằng cô là người vô cùng tốt bụng.
Trong khi nói chuyện với anh, cô không hề nhớ gì về cuộc gọi của người phụ nữ gắt
gỏng nọ và anh cũng không nói gì đến người đó.
Một tuần rồi cũng trôi qua nhanh
như những mũi tên thời gian bay vào vũ trụ. Chuyến công tác thực tế ba ngày trên
Cao Nguyên làm cô rã rời thân xác. Về đến nhà tối hôm thứ sáu vào lúc hơn mười
giờ khuya. Tuy rất mệt nhưng sau khi tắm mát cô cũng không quên mở máy và ghé
qua trang facebook nhà mình một chút xem có gì mới hay không?
Một vài comment vớ vẫn, một vài tin
nhắn hỏi thăm bình thường, đèn tín hiệu nhà các bạn đều rực sáng như đường phố
Cao Nguyên trong đêm mưa lạnh. Không có gì mới hơn nên cô lại lang thang và đọc.
À đây, bài Beethoven Virus - Diana Bonchevado một bạn nào đó vừa post lên. Cô mở
nhạc và thả hồn du dương theo âm thanh cuốn hút đó, rồi lan man lan man lướt
qua những hình ảnh vu vơ hiện ra trước mắt. Một vài người vào xin kết bạn. Lại
kết bạn nữa, cô ngán cái kiểu kết bạn mà không biết bạn này là ai, cứ ảo ảo, vu
vu, vơ vơ thế nào ấy.
Một tin nhắn của người bạn không
quen:
- Chào em
Cô nhìn qua cái nick thấy Avatar
là hình bề mặt của chiếc vỏ điện thoại có con rồng màu vàng ánh kim, một cái gì
đó rất quen nhưng cô không nhớ ra. Cô lơ đãng:
- Vâng chào.
Nhưng mắt cô đã nhắm tít lại do
quá mệt mỏi và buồn ngủ, cô đưa tay tắt máy và lên giường. Bên ngoài khung cửa
sổ, ánh trăng nghiêng nghiêng rọi trên mấy bông bi màu tím lung lay, lung lay.
Mười hai giờ hơn rồi và cô ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ một giọng nói trầm ấm
vang lên:
- Chào em
- Vâng chào
- Cảm ơn em, anh đã nhận được chiếc
điện thoại có vỏ bọc màu vàng ánh kim in hình con rồng vàng rồi em ạ.
- Ôi ra vậy, vậy là lâu nay chúng
ta đã là bạn của nhau trên facebook đấy.
- Đúng vậy. Nhưng thật xin lỗi là
anh đã không nhận ra em, cô gái tốt bụng à.
- Xin lỗi vì đã từng xem anh là
người bạn ảo không đáng tin cậy.
- Không sao đâu em. Trước đây anh
cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng giờ đây anh đã hiểu rằng đằng sau cái ảo đôi
khi là gương mặt hiền lành tốt bụng. Đôi khi là những tình bạn chân thành,
không toan tính, và cũng có thể là hình ảnh về cái nửa của cuộc đời mình mà ta
cố gắng đi tìm.
Như cơn mơ, Thủy Hiền bật dậy
không biết từ bao giờ cô có cái cảm giác mong đợi điều gì đó đến thổn thức như
thế này. Ngoài hiên trăng sáng quá, có tiếng gió lao xao, tiếng đẩy đừa của mấy
phiến lá dừa khô kêu sột xoạt, tiếng con dế rỉ rê gọi bạn tình. Từ cửa sổ phòng
cô nhìn ra ngoài là cả một khu vườn lấp lánh ánh trăng. Những bông bi màu tím đặc
rền một vạt, lay lay dưới ánh sáng bàng bạc của trời đêm trông thật thích. Những
bông trang màu đỏ to tướng cũng cứ đung đưa, đung đưa...Cô lan man nghĩ đến một
người, người mà cô chưa hề biết mặt, một người mà giọng nói trầm ấm đã hiện diện
trong cô từng giây từng phút trong suốt tuần qua. Nhưng lại là người mà cô
không hề biết cả tuổi tên.
Đến sáng, Thủy Hiền vẫn còn lơ mơ
một giọng nói ấm áp bên tai khi những tia nắng đầu ngày đùa giỡn với chú chim
chích chòe bên ngoài khung cửa. Thủy Hiền mỉm cười một mình khi chợt nhớ lại giọng
nói ấm trầm mà cô vô cùng ấn tượng:
- Xin lỗi, cô có thể giới thiệu
tên cô thêm một lần nữa được không?
NGƯNG THU