Những Câu Thơ Mọc Từ Cây Đời
Đà Nẵng một ngày cuối thu, trong một dịp tình
cờ, tôi nhận được tác phẩm mới “Như Hạt Bụi Đam Mê” của tác giả Thụy Sơn (NXB Hội Nhà văn, tháng 8-2017).
Mùa thu là mùa của thi ca, mùa của
bao nỗi niềm riêng mang trào dâng dịu dàng. Và đặc biệt, mùa thu là mùa của yêu
thương. Nữ sĩ Xuân Quỳnh với bài “thơ tình cuối mùa thu” làm say đắm biết bao
trái tim hậu thế: “Chỉ còn anh và em/ Là của mùa thu cũ/ Chợt làn gió heo may/
Thổi về xao động cả”. Tâm hồn tôi cũng chợt xao động khi lật mở từng trang thơ
trong chiều thu lộng gió bên bờ sông Hàn. Với 121 bài thơ, chủ yếu là thể thơ
Đường luật, nhà thơ Thụy Sơn đưa độc giả yêu thơ vào không gian thấm đượm “sắc
nâu sòng, màu của thiền, của chiều sâu tâm khảm” (Nguyễn Thúy Hồng). Tôi không
biết nhiều đến “thiền” nhưng luôn tìm thấy trong thơ của Thụy Sơn những sắc màu
phiêu lãng phối trộn rất hài hòa khung cảnh huyễn hoặc, mê say. Nhà báo Nguyễn
Thúy Hồng băn khoăn về sự chật hẹp của thời gian nên thi ca cứ trôi tuột tận
đáy sông sâu, người người hững hờ lướt qua nhau về phía vô cùng, chỉ còn trang
thơ hồn hậu bao dung tồn tại mãi. Thơ của Thụy Sơn thật sự cuốn hút nên cầm lên
là không nỡ đặt xuống để làm việc khác, mặc dầu tâm tưởng không cho phép mình
“tay cầm sợi nắng tay buông gió/ một gánh vô thường một gánh mây” (Thong Dong).
Trong dòng chảy tưởng vô hình của cuộc sống, thi ca vẫn đang đâm chồi nảy lộc mời
gọi con người vào trú ngụ. Và tác giả Thụy Sơn đã khéo léo mắc lên từng chồi
non, nách lá những vần thơ của tận cùng xúc cảm, rút hết từ gan ruột tự thân đắm
chìm và giải thoát. Nhiều khi ao ước được làm “hạt bụi nghìn trùng” lay động
cõi người u mê, bụi bặm về với thế giới khác, thế giới thánh hiện, không vướng
bận chuyện cơm-áo-gạo-tiền. Thoát khỏi bộn bề của cuộc sống thường nhật, thơ của
chị phác họa không gian cũ kỹ, huyễn hoặc, đầy mộng mơ. Cái không gian ấy mặc
nhiên trở thành chất xúc tác giúp cho vần thơ cất lên trọn vẹn:
Có một vì sao cuối trời đi lạc
Rơi xuống đời hạt tâm thức tinh
anh
Chẻ tan mây làm ngọn gió trong
lành
Về bên sông Thu Bồn hóa duyên
Cùng đất trời trong hình hài mới.
(Giai Thoại Về Anh)
Ngọn gió thi ca là một ngọn gió
có thật, vẫy gọi bước chân thi nhân đi tìm khám phá, dẫu biết rằng vẻ đẹp phù
phiếm sẽ rơi rụng và không tồn tại. Nhưng tự trong sâu thẳm, đôi cánh nghiệp
duyên đã gieo nhân lành, nên cây đời trổ hoa đầu ngọn bút, giúp thơ bay cao,
bay xa. “Em tinh khôi bên anh giờ tan trường cổng kín/ Trưa Cẩm Nam chiều An Hội
- sông Hoài/ Khoảng trời xanh mây nước chung đôi/ Tay trong tay mùa chín vàng
thương nhớ” (mùa hoa bưởi), khẽ rung giọt sương tinh khôi, gom chút nắng vàng
lênh loang khóe mắt. Dấu xưa, tiếng cũ vẫn đang thành hình hài, nuôi dưỡng xác
thân, án ngự tâm hồn. Dẫu đôi khi được khai thác quá liền trở thành lối mòn khiến
người đọc nhàm chán, nhưng tôi vẫn tìm thấy những khoảng trống khó lý giải ánh
lên những tia chớp, những đốm lửa, những cung bậc man mác u hoài, vang vọng tự
cõi nghìn trùng. Lan man trong cõi thơ Thụy Sơn chợt nhớ đến câu thơ của tác giả
Vĩnh Thông: “Điều bình thường mỗi ngày/ Ta gọi là dư vị cuộc chơi/ Nếu không có
những điều bình thường/ Ta hôm nay sẽ khác...”. Đọc thơ Thụy Sơn tôi đã tìm được
chính mình, biết yêu thương cuộc sống, luôn mong mỏi chiếm lĩnh bến bờ tương
lai. Của hạnh phúc và tin yêu. Từ những vần thơ mọc từ cây đời lên xanh...
Đà Nẵng, tháng 10.2017
PHAN NAM
No comments:
Post a Comment