|
Tác gỉa và cháu ngoại |
* Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam
(Bản tái bản lần 4; NXB Hội nhà văn, 2013)
Không Đề
Chất chứa những cằn nhằn
Hồn lô nhô sỏi đá!...
Chút lặng thầm hỉ xả
Sỏi đá dậy hồn thơ…
Tôi Nghe
Tôi nghe dưới cơn địa chấn
Có lòng đen tối của mình
Nghe chút nhân từ hoà ái
Sáng trong thánh thót tiếng chim
Nghe nhành hoàng mai điểm nụ
Động hồn xuân triệu thiên hà
Nghe thiền tâm vừa tỉnh thức
Thật biết yêu người - yêu ta
Nghe bước luân hồi thăng hoa
Tạm cư vì sao Minh Triết
Nghe giữa bất sinh - bất diệt
Hoá thân Bồ Tát đi - về…
(Bài này chọn khổ đầu & cuối)
* Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 9
(NXB Giáo dục Việt Nam, 2009)
Hồn Quê
Cha đem chôn xác con chim nhỏ
Không để nanh mèo xé tuổi thơ…
Bốn mươi năm, tôi còn nhớ rõ
Hồn quê ngày ấy thắm nhân từ.
Nhớ Học Trò Cũ
Sửa được bao lỗi lầm quá khứ
Đáy lòng tôi thấp thoáng niềm vui
Chợt nỗi buồn rưng rưng cửa lớp
Vết thương em ngày ấy, bây giờ…?
Gặp Lại Vầng Trăng
Chen lấn mười năm quên ngắm trăng
Về quê gặp lại giữa đêm rằm
Trăng ngoài ấy, trăng trong ta hội ngộ
Lợi danh nào đổi được ánh trăng tâm?
* Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 10
(NXB Giáo dục Việt Nam, 2010)
Mình Cảm Thơ Mình
Đường trần thế lợi danh chen lấn
Chút tà tâm là đánh rơi mình…
Ai có thể ung dung Chân Thiện Mĩ
Nếu thiếu vần thơ thanh khiết trái tim? (*)
Nên gìn giữ điệu vần minh triết
Giữa thế gian đen trắng xô bồ…
Mang năng lượng thiện lành tỏa khắp
Cát bụi chợ đời không lấp nổi tiếng thơ. (**)
(*) & (**): Những câu thơ trong Đường Về Minh Triết.
Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)