CON
ĐÒ BẾN CỘ
Khi
mô về Bến Cộ
Nhớ
cây đa, con đò
Nghe
chuyện tình dang dở
Em
nhìn chị ngẩn ngơ:
À ơi
con nước, con đò
Trên
sông ai thả câu hò lửng lơ
Cát
bồi cát lỡ tương tư
Con
hàu con hến ngất ngư phận đời
Khi
mô về Bến Cộ
Em
xin chị câu hò
Dù
gặp nhiều gian khổ
Sao
chị vẫn đành cho…
Khi
mô về Bến Cộ
Em
ghi lại câu hò
Hoa
đầu mùa chưa trổ
Em
thấy chị buồn xo
Khi
mô về Bến Cộ
Em
nhớ mãi câu hò
Chỉm
xa đàn lìa tổ
Lạnh
lùng chị co ro
Khi
mô về Bến Cộ
Bao
giờ bớt âu lo
Khua
mái chèo, sóng vỗ
Trăm
năm… lỗi hẹn hò
“Trăm
năm đành lỗi hẹn hò
Cây
đa, Bến Cộ, con đò khác đưa
Cây
đa Bến Cộ còn lưa
Con
đò đã thác năm xưa tê rồi”
Phan Khâm
phanvyle@yahoo.com
Phan Khâm
phanvyle@yahoo.com
Cây đa Bến Cộ
Thủa xưa, trên con đương
thiên lý từ các tỉnh phía Bắc dẫn vào Kinh, khách bộ hành buộc phải qua sông Ô
Lâu, nơi giáp ranh giữa Quảng Trị và Thừa Thiên bằng các chuyến đò ngang tại
một nơi gọi là Bến Cây Đa, nơi đã xảy ra chuyện tình sử đầy nước mắt của đôi
trai gái đã hẹn hò trăm năm hương lửa. Nhưng rồi thời gian và đường sá xa xôi
đã khiến cho mối tình trở nên dang dở.
Số là một ngày kia, một chàng
thư sinh nghèo xứ Nghệ, mang khăn gói lên vai trẩy bộ vào Kinh ứng thí. Khi đến
Bến Cộ, gặp cô lái đò đang tuổi xuân thì, tuy quần đen áo vải, nhưng sắc đẹp trời
cho đủ sức quyến rũ, khiến chàng thư sinh đem long yêu mến. Dưới bóng cây đa,
trên bến đò quạnh vắng ban trưa, chàng và nàng cùng nhau tâm sự, trao đổi lời
hẹn ước ba sinh. Họ chỉ tay xuống dòng nước Ô Lâu mà thề non hẹn nước….
Trích bài viết của Nguyễn
Đình Tư trong Non Nước Quảng Trị.
No comments:
Post a Comment