Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, July 25, 2025

DALAT THƯƠNG NHỚ / THÔI EM VỀ - Thơ Hồng Hạnh

 


  DALAT THƯƠNG NHỚ 

 

  Dalat ơi! Ta chẳng muốn rời xa 

  Nhớ cái lạnh rưng rưng nhớ người dưng đến lạ 

  Góc phố bên anh có mây trời nghiêng ngả

 Yêu cơn gió ngập ngừng chiếc lá bay bay  

 

 Dalat à! Hình như ta đã say

 Giọt café bâng khuâng nghe tiếng lòng ngây ngất 

 Trời trở mùa cơn mưa rơi lất phất 

 Nắng khẽ nghiêng mình bên khung cửa ngẩn ngơ… 

 

 Ta xa rồi lại nhớ phố mộng mơ 

 Sương giăng giăng phủ mờ trên ngàn lối 

 Con dốc thân quen có dáng ai với nụ cười mời gọi 

 Mai xa rồi nhớ ánh mắt bờ môi 

 

 Dalat rất gần sao vẫn thấy xa xôi 

 Muốn bên ai tựa đầu thèm vòng tay ấm nóng

 Đôi trái tim yêu thả mình vào cơn mộng 

 Nghe ấm một khoảng trời một khoảng lặng riêng ta… 

 

 Mai xa rồi nỗi nhớ đến xót xa 

 Gởi lại dấu yêu trên cánh bằng lăng tím buồn nơi góc phố 

 Dalat có anh có phút giây hội ngộ 

 Hẹn với thành phố sương mù 

 Ta sẽ về hôn lên mắt người thương… 

 

 Dalat ơi! Gửi lại những vấn vương…


HH 6/2025 Dalat những ngày mưa 

 

 

THÔI EM VỀ 

 

 Thôi em về 

 Kẻo trời tối ... đường trơn 

 Anh đi đi thiên đường bên giấc mộng 

 Thôi em về 

 Ôm con thơ bé bỏng 

 Ầu ơ … buồn nơi đó chỉ mình em.. 

 

 Thôi em về  

 Trong bóng tối ... lặng yên..

 Sỏi đá kia cũng buồn đêm giá lạnh 

 Anh đi đi 

 Trăng thẩn thờ hiu quạnh 

 Người ta chờ cũng tội nghiệp ... lắm thay 

 

 Thôi em về 

 Ru giấc ngủ nồng say 

 Nghe gối thơm 

Vỗ về chăn nệm ấm 

 Thôi em quên 

 Một thời hương còn đậm 

 Trả anh về 

 Nơi ấy có người thương…

 

 Tàn cuộc rồi 

 Mây gió của mười phương 

 Giữ được đâu 

 Có gì là ... mãi mãi 

 Thôi em về 

 Cũng không cần ngoảnh lại 

 

Gió ru buồn 

Bên khoảng lặng … người xưa ….

Thôi em về kẻo đường tối trời mưa… 

 

 Hồng Hạnh  2025

 doanhanh2711972@gmail.com

READ MORE - DALAT THƯƠNG NHỚ / THÔI EM VỀ - Thơ Hồng Hạnh

ĐỨA CON LẦM LỠ - Truyện ngắn Hoàng Thị Bích Hà

 


Hoàng Thị Bích Hà

ĐỨA CON LẦM LỠ 


    Diệu Cơ năm nay vừa tròn 16 tuổi. Em xinh xắn, dáng người thanh thanh, nữ tính. Em học rất giỏi, tới trường cũng như bao bạn bè trang lứa: học hành, vui chơi với bạn bè thân thương. Người ta nói quãng đời học sinh thơ mộng là quãng thời gian đẹp nhất. Nhưng đối với Diệu Cơ hơn cả tuần nay là một nỗi lo âu bao trùm đến với em. Dạo này em thấy trong người rất khác. Nghe mùi cơm sôi cũng buồn nôn. Em nghi là có điều gì không may xảy đến cho em trong một lần gần gũi với bạn trai, liền ra hiệu thuốc mua que thử thai thì hỡi ôi đã hiện ra hai vạch. Diệu Cơ bàng hoàng, lo lắng, bất an mà không biết phải làm sao? Em suy nghĩ lung lắm, làm sao bây giờ? Nói với mẹ thì chưa dám. Cuối cùng nàng quyết định chạy qua nhà anh trai ở khu phố khác, cách vài km để tâm sự với chị dâu. Vì chị Huyền Thương vợ anh Hai cũng hiền lành, tốt bụng, hai chị em thân nhau như chị em ruột. Huyền Thương thấy em tới, mặt đượm buồn đầy vẻ lo lắng.

    - Có chuyện gì? Sao hôm nay ủ rủ vậy nè?

    -Em có chuyện! Em không biết phải mở lời với mẹ sao đây? Giờ qua tâm sự với chị trước, chị thông cảm cho em rồi tìm cách thưa chuyện với mẹ, chứ em giờ bí quá rồi, em đã thử lên hai vạch rồi!

Huyền Thương nghe vậy, tá hỏa tam tinh hỏi dồn em.

    -Sao lại ra nông nỗi này. Nó là thằng nào? Để chị tìm nói với nó và gia đình nó!

    -Thôi chị! Em không muốn gặp nó nữa, em chặn số, cắt đứt liên lạc rồi. Nó không xứng đáng làm cha của con em! 

    Chị làm em tô phở ăn xong rồi nghỉ ngơi chút. Chị nấu cơm sẵn để tối anh về ăn. Rồi hai chị em cùng về bên mẹ. Để chị qua nói với mẹ để cùng nghĩ cách giúp em, chứ chị chưa nghĩ ra.

    Huyền Thương tỷ tê căn dặn em: “dù thế nào cũng phải bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Không được nghỉ quẩn đâu đấy!” 

Cơm nước xong xuôi, hai chị em qua nhà ba mẹ. Về đến nhà, thấy mẹ đang xem TV. Huyền Thương bảo:

    - Em về phòng nghỉ ngơi, chị thưa chuyện với mẹ. 

    Nói đoạn chị mời mẹ vào trong phòng:

    - Con có chuyện này muốn thưa với mẹ! 

    -Chuyện gì mà có vẻ bí mật thế?

    -Mẹ con kể chuyện này, mẹ phải bình tĩnh nha, bình tĩnh mẹ mới nghĩ cách giúp em nó được. Diệu Cơ lỡ dại với bạn trai, giờ thử lên hai vạch rồi!

    -Sao? Con nói gì! Diệu Cơ có thai mà có thai với ai, bố nó là đứa nào?

    -Mẹ bình tĩnh, em nó bảo đã cắt đứt với bạn trai rồi. Vì em ấy nhận ra hai đứa không thể tiến tới. Bây giờ tìm cách nào cho êm ấm, chứ không cần nhắc tới bạn trai nó nữa đâu ạ! 

    Thực ra bạn trai của Diệu Cơ, không ai khác chính là Mạnh Đạt, bạn học của anh Quốc Kiên (anh trai của Diệu Cơ). Mạnh Đạt là bạn học thời phổ thông với anh Quốc Kiên, sau này vào Đại Học mỗi người mỗi trường, rồi đi làm, ít gặp nhau. Ngày đám cưới Quốc Kiên, Mạnh Đạt hay lui tới, thấy cô em gái của Quốc Kiên xinh xắn, vừa mới bước vào tuổi 16, thế là Mạnh Đạt đem lòng yêu mến và tìm cách ve vãn. Hằng ngày Mạnh Đạt đón đưa Diệu Cơ đi học. Đến khi việc vỡ lỡ, Diệu Cơ báo có thai với anh ta, thế là anh ta mặt mày xanh lét và nói rằng: “em tự giải quyết chứ anh không thể vì anh đang chuẩn bị đi tu nghiệp ở nước ngoài”. Anh ta rũ bỏ trách nhiệm nhẹ tênh. Diệu Cơ thất vọng, khóc và xóa, chặn hết mọi liên hệ với anh ta.

    Mẹ Diệu Cơ là bà Ái Liên năm nay cũng 55 tuổi, bà vừa mới nghỉ hưu. Bà nghe con kể vậy chợt bàng hoàng, thảng thốt, lòng dạ rối bời.

    Gọi Diệu Cơ vào. Diệu Cơ mặt mày tái mét, sợ mẹ quở trách. Diệu Cơ quỳ xuống:

    - Con dại dột con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi cả gia đình mình.

Bây giờ con tính sao đây, mới học dở lớp 10, cả tương lai còn dài phía trước.

    Bà Ái Liên nhìn con gái mà lòng đau như cắt, luồn não nuột. Bà cất giọng thì thào như nói với chính mình:

    - Thôi được rồi! Chuyện cũng đã lỡ!

    -Để mẹ bàn tính với ba xem sao! Dù thế nào thì con cũng phải bình tĩnh, ba mẹ sẽ luôn ở bên con!

    Tối đến, sau khi cơm nước xong, ông Điền (ba của Diệu cơ, năm nay cũng bước qua tuổi sáu mươi. Ông hiền lành, phúc hậu, cũng vừa mới nghỉ hưu) cùng bà Ái Liên đi dạo bộ tập thể dục tại công viên gần nhà. Sau đó hai người về pha bình nước trà ngồi nhâm nhi, bên bàn nước góc sân như mọi khi. Bà Ái Liên tỷ tê kể chuyện con bé Diệu Cơ cho ông nghe. Ông cũng bàng hoàng, hai ông bà buồn rười rượi. Nghĩ rằng: đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Chuyện học còn cả một quãng đường dài, tương lai còn phía trước, giờ làm sao đây. Bỏ cháu thì không nỡ! Sau một hồi trầm tư, suy nghĩ: “Con của Diệu Cơ là cháu ngoại của mình, không thể bỏ cháu”. Ông bà quyết định giữ thai lại, cho Diệu Cơ nghỉ học một năm, làm đơn bảo lưu sang năm học lại. Từ hôm đó, ông bà đi thuê một căn hộ ở một khu phố khác cách nhà 5 km. Hằng ngày Diệu Cơ ở trong nhà dưỡng thai. Bà Liên đi chợ cơm nước chăm sóc con. Còn ông Điền ở nhà một mình, vài ba ngày bà lại chạy về chợ búa lo thức ăn trong tủ lạnh cho ông, để ông có mà tự túc cơm nước. Anh chị Hai cũng ghé nhà thường xuyên, vén khóe nhà cửa cho ông. Thỉnh thoảng bạn bè cũng nhắn tin thăm hỏi:

    -Diệu Cơ sao dạo này không tới lớp.

    -Sức khỏe mình không được tốt, nghỉ học một thời gian, khi nào ổn mình sẽ quay lại trường.

    -Ok mong sớm khỏe, tụi mình nhớ bạn lắm!

    -Cảm ơn nha! Chúc bình an, hẹn gặp lại!

    Hàng tháng, mẹ đưa Diệu Cơ đi khám thai, biết là con gái, khỏe mạnh bà cũng an tâm. Ông bà đã dò hỏi và tìm ra một cặp vợ chồng hiếm muộn. Đó là thầy Hải, cô An hiện đang dạy học ở vùng ven thành phố. Định sau khi sinh xong sẽ cho vợ chồng thầy Hải làm con nuôi. Nghe tin ấy Diệu Cơ lòng không cảm thấy vui chút nào, dù vẫn biết con mình lọt vào nhà thầy cô giáo sẽ được yêu thương, được nuôi dạy tử tế. Nhưng Diệu Cơ vẫn thấy không nỡ xa con. Nàng nghĩ: “vậy là sau khi sinh, con mình sẽ ở nhà khác, biết bao giờ mới gặp lại?”. Mỗi lần con máy, quẫy, đạp, Diệu Cơ cảm nhận được con đang lớn lên hàng ngày và đang “tương tác” với mẹ. Nhi xem chương trình: “Như chưa hề có cuộc chia ly”, có người vì hoàn cảnh mà cho con đi rồi ân hận, day dứt cả đời tìm kiếm con. Diệu Cơ nói lên nỗi lo buồn của mình cho ba mẹ, anh chị nghe. Cả nhà lại bàn nhau: “Thôi, không cho cháu nữa! Giữ lại để ông bà ngoại nuôi! Sẽ nói rằng đứa con là của anh chị Quốc Kiên, bé sẽ gọi Diệu Cơ là cô, gọi Anh chị Quốc Kiên là ba mẹ”. 

    Diệu Cơ đến ngày sinh nở, một bé gái xinh xắn, bụ bẫm chào đời, bé được đặt tên là Diệu Nhân. Diệu Nhân giống mẹ như đúc. Nghỉ ngơi một thời gian, ba tháng sau hồi phục sức khỏe. Vợ chồng anh Quốc Kiên đến đón cháu về nhà ông bà. Hai mẹ con cũng sắp xếp về lại nhà sau đó. Diệu Cơ trở lại trường học, học với các em sau một khóa. Dù bạn bè cũng không còn trong lớp nhưng vẫn chung trường, Diệu Cơ quyết tâm học tập vì biết mình đã một lần lầm lỡ, giờ phải học hành cho tốt để khỏi phụ lòng ba mẹ, anh chị. Hằng ngày Bé Diệu Nhân lớn lên trong vòng tay ông bà, đi học về Diệu Cơ cũng phụ mẹ chăm bé. Ai hỏi thì ông bà nói là con của Quốc Kiên, hai vợ chồng bận đi làm ăn xa nên gửi nội chăm.

    Sau ba năm học phổ thông, Diệu Cơ thi đậu tốt nghiệp và trúng tuyển vào trường Đại Học Kinh Tế TP HCM. Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, Diệu Cơ tốt nghiệp bằng xuất sắc và xin được việc làm trong một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, lương hướng ổn định. Trong công ty cũng có vài người muốn ngỏ ý với Diệu Cơ, nhưng Diệu Cơ giữ khoảng cách vừa phải, chưa thực sự mở lòng với ai. Bởi vì sau cũ vấp ngã, Diệu Cơ tỏ ra thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Hơn nữa bây giờ có bé Diệu Nhân nữa, nếu sự thật lộ ra thì người ta có chấp nhận không. Có những anh chàng đồng nghiệp, kỷ sư,… lịch lãm luôn tìm cách tiếp cận nhưng Diệu Cơ cũng thấy không thể được, vì người ta có đủ tiêu chuẩn cho một tương lai tốt đẹp nhưng mình thì khác, phải có người thực sự thấu hiểu và thông cảm mới tốt cho cả hai mẹ con. Khi Diệu Nhân được 2-3 tuổi, bi bô tập nói. Diệu Cơ bàn với ba mẹ: Thôi con không thể xa Diệu Nhân, cứ cho cháu biết rõ con là mẹ cháu đi. Còn Anh chị Quốc Kiên là ba mẹ đỡ đầu cũng được. Đối với con bây giờ Diệu Nhân quan trọng lắm! Sau này có ai thực sự thấu hiểu thì tính sau, bằng không con vẫn thấy hạnh phúc bên ba mẹ và bé Diệu Nhân rồi. Ba mẹ giúp con vượt qua giai đoạn khủng hoảng, lo được chuyện học hành, có công ăn, việc làm là tốt rồi, con không mong gì hơn!

    Thế rồi, Diệu Cơ cũng có người tâm đầu ý hợp. Đó là Thành Tâm. Tâm là kỹ sư ngành chế tạo máy. Anh hàng ngày đưa đón Diệu Cơ đi làm, mưa nắng gì cũng chờ đợi. Diệu Cơ cũng tâm sự hết chuyện của mình. Anh thấy rất đồng cảm muốn chăm lo cho hai mẹ con. Anh nói mình cũng một thời lầm lỡ, nghe bạn bè rũ rê, sa vào chơi bời, cờ bạc đã vào lao lý lúc anh vừa mới xong lớp 12. Sau 2 năm cải tạo, về quyết tâm học lại, làm lại từ đầu. Lúc anh sa ngã, gia đình của nghĩ anh vậy là tương lai hỏng bét rồi. Bạn bè xa lánh, khinh khi. Anh đã biết mình sai ở đâu sau vấp ngã và đứng lên làm lại cuộc đời. Anh về ôn thi và đậu và trường ĐH Bách Khoa, Tp HCM. Anh kể hàng ngày quyết tâm học hành như thế nào… rồi đỗ đạt để có được công ăn việc làm như ngày hôm nay. Anh cũng từng đem Diệu Cơ về ra mắt bố mẹ mình. Thấy Diệu Cơ xinh đẹp, ăn nói lễ phép, lại tháo vát, đảm đang nên ba mẹ Thành Tâm rất hài lòng. Thành Tâm cũng đã tâm sự hết chuyện của Diệu Cơ cho gia đình nghe để có cái nhìn thông cảm. Ông bà cũng nói:

    -Tuổi trẻ mấy ai chưa từng lầm lỡ, quan trọng là biết đứng lên làm lại và thành công đó là điều đáng quý! 

    Thành tâm cũng quý Diệu Nhân, mỗi lần tới nhà, Thành Tâm cũng dạy Diệu Nhân học bài, chở hai mẹ con đi chơi, có khi du lịch trong những kỳ nghỉ để thêm phần gắn kết. Sau ba năm quen nhau, đám cưới được cử hành trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Hai vợ chồng mua miếng đất, cất nhà gần nhà ngoại. Hàng ngày đi làm cho thuận tiện. Bé Diệu Nhân có ông bà ngoại đỡ đần. Thành Tâm là một người chồng tốt, một người cha trách nhiệm. Gia đình hạnh phúc được xây đắp từ những con người đã một lần vấp ngã và đứa con dù lầm lỡ nhưng may mắn có vòng tay yêu thương của gia đình, ông bà. Mẹ em dù còn quá trẻ nhưng bản năng làm mẹ, cũng biết yêu thương con và quyết tâm làm lại từ đầu, rồi chờ đợi kiếm tìm được người phù hợp để cùng nhau xây đắp hạnh phúc và chăm lo nuôi dạy con nên người.

    Saigon, ngày 16/7/2025

    Hoàng Thị Bích Hà

habich1963@gmail.com
READ MORE - ĐỨA CON LẦM LỠ - Truyện ngắn Hoàng Thị Bích Hà

RU ĐÊM – Thơ Le Nguyen Thu

 


RU ĐÊM


À ơi!, ru giấc miên trường

Ô hay!, cái ngủ cuồng ngông chạy quàng

Ừ!, thì ngồi dậy cho ngoan

Chợt nghe rất nhẹ Quỳnh Hương thoảng ngoài

Tháng năm hạ khuất thu phai

Gập ghềnh xuân mộng mắt môi lạ lùng

Kể từ hoa rụng ven sông

Nửa đêm bến lạ hồn hoang giật mình

Tay nhìn sợi tóc buồn tênh

Tiếng cười mấy thuở thiên thanh nhạt màu

Bây giờ ngày ngắn đêm sâu

Nửa mơ cố quận nửa sầu giai nhân

Đêm vô cùng đêm khôn cùng 

Lạc hồn khấp khểnh qua vùng sơ nguyên

Mưa nguồn rớt hột cuồng cơn

Cồn loang loáng nhụy: bờ mông,... sợi dài 

Huyền mướt mượt nhớ hoang hoài 

À ơi!, ru lại đêm dài còn đêm


(3:39 chiều vàng) 

Stanton, California  May 2021-July 23rd, 2025


Le Nguyen Thu 

lenguyenthu94@gmail.com


READ MORE - RU ĐÊM – Thơ Le Nguyen Thu