195.
The Farmer and the Stork
A Farmer placed nets on his newly sown ploughlands and
caught several Cranes, which came to pick up his seed. With them, he trapped a Stork that had fractured his leg in the net and was
earnestly beseeching the Farmer to spare his life. "Pray save
me, Master," he said, "and let me go free this once. My
broken limb should excite your pity.
Besides,
I am no Crane, I am a Stork, a bird of excellent character; and see
how I love and slave for my father and mother. Look too, at my
feathers-- they are not the least like those of a Crane.
"
The Farmer laughed aloud and said, "It may be all as you say, I
only know this: I have taken you with these robbers, the Cranes, and
you must die in their company."
Birds of a feather flock
together.
195.
LÃO NÔNG VÀ CON CÒ
Khu
đất trũng vừa gieo xong hạt
Nên
lão nông phải đặt lưới quây
Không
lâu đã tóm được ngay
Mấy
anh chàng Sếu diều đầy ngô, kê.
Một
cậu Cò mải mê đánh chén
Sảy
sơ bi kẹp nén gãy chân
Cò
ta kinh hãi muôn phần
Van
nài xin cụ nông dân thương tình
« Ông
ơi con biết mình dại dột
Ông
tha cho, con chót lần này
Chân
giờ đã gãy, chẳng may
Tha
cho con nhá, từ rày con không…”
Muốn chủ ruộng
mủi lòng, cò mếu
Nói rằng “cò khác sếu hoàn toàn
Vốn
là loài chim chăm ngoan
Thương
cha quí mẹ lam làm hơn ai
Lông
chúng con, cụ ơi cũng khác…”
Lão
nông cười hắc hắc phẩy tay
Nói
rằng “Mặc xác chúng bay
Đúng sai cùng lũ trộm ngày
cả thôi
Tao sẽ hầm chung một nồi…”
Vậy
nên chọn chỗ mà chơi - rất cần
196.
The Fisherman Piping
A fisherman skilled in music took his flute and his nets to
the seashore. Standing on a projecting rock, he played several tunes
in the hope that the fish, attracted by his melody, would of their
own accord dance into his net, which he had placed below. At last,
having long waited in vain, he laid aside his flute, and casting his
net into the sea, made an excellent haul of fish. When he saw them
leaping about in the net upon the rock he said: "O you most
perverse creatures, when I piped you would not dance, but now that I
have ceased you do so merrily."
196.
CHÀNG ĐÁNH CÁ VỚI CÂY SÁO
Một
anh chàng đánh cá
Thổi
sáo rất là tài
Mang
cả sáo lẫn lưới
Ra một vũng biển dài
Lưới
giăng ngầm dưới nước
Cây
sáo đưa lên môi
Chàng
đứng trên tảng đá
Thổi
mấy điệu tuyệt vời
Bụng rất là hí hửng:
Tôm
cá sẽ đến ngay
Nhảy
theo khúc nhạc hay
Mình…
nhanh tay nhấc lưới!
Nhưng
có đợi đến tối
Chẳng con gì sủi tăm
Chàng đánh
cá hằm hằm
Vứt
sáo lăn trên cát
Đặt
lại lưới một lát
Kéo
lên thấy nặng tay
Chẳng
có nhạc gì hay
Mà
cá tôm nhảy múa
Vừa
bực vừa hớn hở:
“Lũ quái ngang ngạnh này
Thổi
mỏi môi, mỏi tay
Bọn
bay vẫn im thít
Khi
để sáo câm tịt
Chúng
bay lại múa may!!!”
197.
The
Eagle and the Kite
An Eagle, overwhelmed with sorrow, sat upon the branches of a
tree in company with a Kite. "Why," said the Kite, "do
I see you with such a rueful look?' "I seek," she replied,
"a mate suitable for me, and cannot find one."
"Take me," returned the Kite, "I am much stronger than
you are." "Why, are you able to secure the means of living
by your "Well, I have often caught and carried away an ostrich
in my talons." The Eagle, persuaded by these words, accepted him
as her mate. Shortly after the nuptials, the Eagle said, "Fly
off and bring me back the ostrich you promised me." The Kite,
soaring aloft into the air, brought back the shabbiest possible
mouse, stinking from the length of time it had lain about the fields.
"Is this," said the Eagle, "the faithful fulfillment
of your promise to me?' The Kite replied, "That I might attain
your royal hand, there is nothing I would not have promised,
however much I knew I must fail in the performance."
197.
Cô Đại bàng và chàng Diều hâu
Cô
đại bàng buồn rầu não nuột
Đậu
trên cành gần một anh Diều
“-
Sao mà buồn bã cô liêu?”
Diều
hâu thăm hỏi ra chiều cảm thông.
“-
Tôi tìm mãi, chắc không thể gặp
người bạn đời
xứng cặp với mình…”
Đại
bàng hé lộ ẩn tình
Diều
vồ ngay lấy, nói mình xứng đôi
“-
Khỏe thì Diều hơn rồi, thấy rõ…”
“-
Nhưng làm sao mà có đủ mồi
chỉ
lao xuống quắp gà người
liệu
rằng có thể đủ nuôi cả nhà?…”
“-
Cô không biết móng ta sắc khỏe
đà
điểu còn có thể quắp theo…”
Cô
Đại bàng thấy xiêu xiêu
Nên
đồng ý nấu chung niêu, một nhà
Sau
tiệc cưới chỉ ba bốn bữa
Đại
bàng nhắc lời hứa với Diều
-
“Trổ tài đi nào, quí yêu
Mang con đà điểu về chiều
mình xơi…”
Diều
hâu lượn ngó trời mây biếc
Quắp
về… con chuột chết ngoài đồng
Bốc
mùi, chân cẳng trụi lông
Chắc
là nằm giữa đồng không vài ngày
“-
Chẳng lẽ bằng thứ này anh định
Đền
tôi lời hứa nịnh hôm nào?”
Diều
hâu còn biết nói sao
Hắn
đành thú nhận để vào hoàng cung
Xin
cầu hôn sánh cùng công chúa
Điều
gì mà chẳng hứa cho xong
Còn
làm có được hay không
Hắn
ta thừa hiểu chẳng trông mong gì...
198.
The Lion in Love
A Lion demanded the daughter of a woodcutter in marriage. The
Father, unwilling to grant, and yet afraid to refuse his request, hit
upon this expedient to rid himself of his importunities. He
expressed his willingness to accept the Lion as the suitor of his
daughter on one condition: that he should allow him to extract his
teeth, and cut off his claws, as his daughter was fearfully afraid of
both. The Lion cheerfully assented to the proposal. But when the
toothless, clawless Lion returned to repeat his request, the Woodman,
no longer afraid, set upon him with his club and drove him away
into the forest.
198.
Sư tử trồng si
Sư
tử kia si tình ngơ ngác
Xin cưới con của bác tiều phu
Không
ưng nhưng sợ và lo
Bác
ta nghĩ cách sao cho vẹn bề
Để
tránh bị nằn nì dai dẳng
Tiều phu rằng: chấp nhận
được thôi
Nhưng
con ta sợ run người
Khoản
răng với móng, giờ thời tính sao?
Nếu
như muốn được trao con gái
Móng
cùng răng ngươi phải cắt đi
Chàng
Sư đồng ý tức thì
Hôm
sau quay lại, lễ nghi xin bàn...
Thấy
sư tử trơ hàm, cụt móng
Côn đầu rìu mau chóng mang
ra
Bác
Tiều vừa đập vừa la
Đuổi
cho sư tử chạy xa vào rừng.
199.
The Wolf and the Lamb
Wolf,
meeting with a Lamb astray from the fold, resolved not to lay violent
hands on him, but to find some plea (lời biện hộ- cớ) to
justify to the Lamb the Wolf's right to eat him. He thus addressed
him: "Sirrah, last year you grossly insulted me." "Indeed,"
bleated the Lamb in a mournful tone of voice, "I was not then
born." Then said the Wolf, "You feed in my pasture."
"No, good sir," replied the Lamb, "I have not yet
tasted grass." Again said the Wolf, "You drink of my well."
"No," exclaimed the Lamb, "I never yet drank water,
for as yet my mother's milk is both food and drink to me." Upon
which the Wolf seized him and ate him up, saying, "Well! I won't
remain supper-less, even though you refute every one of my
imputations The tyrant will always find a pretext for his tyranny
199.
SÓI VÀ CỪU
Bắt
gặp chú Cừu non trốn trại
Lạc đường đang hớt hải
tìm về
Dẫu rằng trong bụng thích mê
Sói
còn cố tỏ ta bề trên đây
Không
vô cớ ra tay tàn bạo
Vẻ lập nghiêm gia giáo mấy
câu:
- Thằng kia, tưởng trốn đi đâu
Năm ngoái mày
hỗn với tao cực kì…
-
Dạ, thưa cụ!.. – Cừu kia rủn bước-
năm
ngoái con… chưa được sinh ra!
-
Được rồi, chuyện ấy cho qua
Thế mày gặm cỏ đồng
ta bao lần?!
-
Con chưa… Cừu bội phần luống cuống
-
Thằng lưu manh! Mày uống giếng tao…
Cừu
non
lạy
như tế sao
Cố
giãi bày Cừu mẹ bao mọi bề
Bàu
sữa mẹ thỏa thuê nó bú
Chưa
bao giờ ăn cỏ, uống gì…
Công
bằng lập tức quăng đi
Đói mềm Sói chẳng kể gì
đúng sai
Cắn
họng Cừu vừa nhai vừa nuốt
Vừa
nhồm nhoàm gan ruột giãi bày
Rằng
ông đang đói bụng đây
Lí do lí trấu gì mày cũng
tiêu…
Mới
biết đừng tranh điều hay dở
Với cường quyền đè
cổ dân đen
Một khi đuối lí mà xem
Luật gì chúng
cũng chẳng thèm lưu tâm.
200. The Wolf and the Lion
Having stolen a lamb from a fold, a Wolf was carrying him off to his lair. A Lion met him in the path, and seizing the lamb, took it from him. Standing at a safe distance, the Wolf exclaimed, "You have unrighteously taken that which was mine from me!" To which the Lion jeeringly replied, "It was righteously yours, eh? The gift of a friend?'
200. Sói và Sư tử
Sói hí hửng lôi con cừu nhỏ
Bắt trộm từ bãi cỏ chăn nuôi
Tha về hang để dành xơi
Thì gặp Sư tử dạo chơi ven đàng
Không một giây chàng màng lọ mọ
Sư cướp ngay cừu nọ về mình
Khiếp quá Sói nhảy lùi nhanh
Ra xa mới dám biện tranh đôi điều
“Cậy to xác cướp niêu kẻ khác
Cừu của ta đang vác về nhà…”
Sư liền cười diễu:”khà khà
ừ ta kẻ cướp, mi là chủ nhân?
Không ngờ Sói có bạn thân
Là chủ trại biếu nguyên phần cừu tơ…
Hơ hơ hơ!!!”
Sói hí hửng tha cừu
Bắt trộm từ bãi thả
Đang trên đường về hang
Thì chạm mặt sư tử
Không một chút lưỡng lự
Sư tử cướp lấy cừu
Sói nhảy lùi một quãng
Mới dám há mồm kêu:
“Ngươi thật không biết điều
Ăn cướp của ta hả!”
Sư tử cười như phá
«Còn mày thì biết điều
Dễ đây quà họ tặng
Cho bạn Sói thân yêu?!!!»