KHÔI
ĐÌNH BẢNG
Đời là con số 0
Cát bụi hoàn bụi cát
“Thơ Nguyễn Khôi”
Chả còn sót lại gì ?
Ngoài cái đèo Tà Lặc
Khác xa đèo Đà Lạt
Đang chờ ngày ra đi
Đang chờ người vĩnh biệt
Thơ văn làm cho vui
Xếp ngang cơm nếp nát
Sống càng già càng mệt
ở mãi lầu 13
y bồ câu nhà nước
Thơ làm cho đỡ buồn
Giống gạo tẻ gạo nếp
Đang giữa tám bó gập
Nhìn trời xanh quá cao
Nhìn đất đen quá thấp
Mọi thứ như phù vân
Bùi mù bay quá gấp
NGUYỄN
KHÔI
Đùa với tháng cùng ngày
Chừ hết mặn toàn chay
Rong chơi cùng chữ nghĩa
Dở quá nhiều ít hay ?
Mà cũng chả làm sao ?
Tiếc là sống quá lâu
Càng nghĩ càng thấm càng nhức đầu
Nước không
Trà không
Phần “còn lại” cũng không nốt
Thơ ngang như chè Bà Cốt
Không đùa
Chắc như đinh đóng cột
Nhưng thời buổi giờ
Nhà văn nhà thơ ngang con tôm con tép
“bằng con vịt đẹt”
Chả ra làm sao ?
Muốn về lại quê Đình Bảng nuôi gà
Ngại là làng xa quá
Chu Vương Miện