NỖI LÒNG CỤ TRẠNG
Thơ Chu Vương Miện
“Còn tiền còn bạc còn đệ tử
Hết cơm hết gạo hết ông tôi"
Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nhà tranh vách nứa còn y đó
Sót lại nơi ta chú cu mồi
Ôi vòng hoa bạc treo nơi cổ
Hở ra bay tít tắp mù khơi
Nước sông công lính là thế thế
Nghĩa tình thoang thoảng chút cơm rơi
Nhắc nhở mần chi? tình nhà thổ
Hò hẹn 100 năm chả tiếng cười
Gà qué ăn xong thường quẹt mỏ
Chim nhà cũng 1 sách mà thôi
Tội tình múc nước cho chó uống
Uống xong cắn 1 phát nhớ hoài
Chuyện đời chó ngáp xưa chừ vậy?
Nhắc chi? Mạnh Tử với Nhan Hồi
Quên được thì đã quên hết trọi
Đầu vườn nghe cú rúc mà vui
Người chết thì đã về 9 suối
Còn đây chả thác cũng tiêu đời
Trong ta đủ thứ là rác rến
Đồng hương đồng lúa lại đồng môn
Loanh quanh toàn những đồng khoai cả
Hết gió bắc phong lại gió nồm
Cung tiễn bao nhiêu người cố cựu
Văn chương đủ loại Hán cùng Nôm
Hôm nay đã trở thành quá vãng
Nằm khơi khơi trên đất lẫn cô hồn
Cuối đời còn đọc thơ cụ Trạng
Ngàn năm mây trắng hạnh hoa thôn
-
DÒNG SÔNG
Những cành củi mục trôi
Bèo lục bình trôi
Cục cứt trôi
Chả còn con chó nào nơi bờ
Thèm nhỏ rãi
Tất cả bây giờ
Cuộc sống tất tả vội vã
Dịch bệnh thiên tai lũ lụt
Đói nghèo
Ăn không đủ sống bấp bênh
Chuyện ca hát văn chương
Chuyện trời ơi đất hỡi
Chả cần thiết
Ngay nơi gia đình bà con cô bác
Xa dần dần
Tình bằng hữu
Hầu như không còn bao nhiêu nữa?
Như nhà bếp lâu ngày không nhóm lửa
Không nấu ăn đa phần nhai bánh mì
Ăn cơm quán cơm tiệm
Tác phẩm đủ loại
Không ai cần và cũng không ai mua
Mỗi thứ tự tác giả
Bỏ tiền ra thêu in ấn vài chục cuốn
Để cúng ông bà ông vải
Không tặng ai & cũng không ai nhận
Nhà thơ ngồi bờ sông
Nhìn chân cầu sóng vỗ
Nhìn thời gian qua mau
Vài con thuyền xuôi gió
Đất đã ngủ quên
Tất cả đều không còn?
Và tấm lòng hình như đã ngủ
Chu Vương Miện