EM VỚI NGÔI TRƯỜNG ẤY
(thân tặng Nguyễn Hồng Phượng, Nhà giáo Ưu tú)
Ngôi trường ấy tháng
năm nào xa xăm
Mang tên con suối Đá
Suối chỉ còn trong ký ức dân gian
Lô nhô đá giữa dòng trôi yên ả
Em chưa thấy bao giờ mà sao rất lạ
Sâu lắng trong em vẫn tiếng suối mơ màng!
Xanh biếc tuổi thơ mình dưới bóng núi thênh thang
Dưới trầm mặc bạt ngàn rừng chiến khu hùng vĩ
Giờ vẫn trường xưa đây rồi em nhỉ!
Cô học trò ngày nào đã cô giáo đôi mươi
Trường vươn cao giữa
thị trấn đông vui
Dương Minh Châu, một cuộc đời bất tử
Ngọn đuốc sáng quê hương, sáng những dòng lịch sử
Từ Tháng Tám, mùa Thu...
Và bây giờ
Đã trôi qua 17 mùa hoa học trò
Nơi đây đã trở thành điểm hẹn tuyệt vời của tình yêu cuộc
sống
Cái vị trí vinh quang em vững vàng dáng đứng
Để trong tim mọi
người thêm vững bước đi ...
Cái thiên đường em yêu từ giấc mơ bé bỏng diệu kỳ
Có áo trắng mây bay, có những vì sao trời đi lạc
Hóa thành sương long lanh từng ánh mắt
Ở quanh em, thương lắm nói sao vừa!
Có những mãnh đời vất vả, bơ vơ
Manh áo, chén cơm luôn là gánh nặng
Em nâng dậy đường thênh thang nắng ấm
Và sẻ chia cái ấm áp cả vòng tay...
Trên bục giảng sáng nay
Từ cả trái tim đẩm mồ hôi nóng bỏng
Lời em lại đậm đà cái
vị mía,
hương đồng lúa trúng vụ mùa lấn cả chân trời rộng
Lại bồng bềnh từng cơn sóng mặt hồ Dầu Tiếng ngời xanh...
Em gửi màu trời vào từng nét viết lung linh
Và mùi đất ngập
mỗi dòng suy nghĩ
Các em thơ càng yêu, càng quý
Tài sản thiêng liêng người trước đã vun bồi
Dạy Địa lý mà! Nào phải bước đi trên đất cằn sỏi đá, lá khô
rơi!!
Nào phải những gì quá xa rời đời thực...
Mà chính là mở rộng hơn tầm mắt
Để giàu thêm vẻ đẹp của tâm hồn
Để hiểu sự sống xung
quanh là vô giá để yêu thương.
Để thấy cả bốn phương
đều ở bên mình vậy...
Mỗi tiết đã là mỗi
vần thơ rồi đấy
Bởi từng nét phấn dịu
dàng đã lắng vào hơi thở đời em!
Thành cả niềm đam mê
như bài hát không quên
Cả sức hút không tận cùng, không ranh giới
Bên bảng đen thời gian như dừng lại
Và không gian như chỉ có bình minh!
...........
Rồi chia tay em, tà áo dài xanh!
Cứ vương vấn trong
tôi những lời em giảng
Cô giáo Địa lý ơi! đường chiều nghiêng, nhạt nắng...
Sao cứ nghiêng vào cảm xúc riêng ai ?
Xuân đang về! Và em
đã là mai
Trong chiếc bình thơ tôi vàng rực sắc
Có phải bầu trời đã pha màu đôi mắt
Nên sáng nay xanh cả
nắng giao mùa...
Xuân 2015
PHAN KỶ SỬU