Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, April 27, 2023

TRỞ VỀ KHI THÀNH PHỐ MÙA HÈ - Thơ Khaly Chàm

 



khaly chàm

trở về khi thành phố mùa hè 


thành phố nào, mà không hoài nghi thời tiết

những ô cửa câm thèm khát bóng râm ngày

cây thinh lặng dường như đang nhắm mắt

người lướt nhanh trên đường sợ nắng liếm mặt không hay 


chỗ ngồi quen xa vắng từ lâu lắm 

một góc vỉa hè lưng dựa vách đời chung

ký ức hiện cháy bùng lên khoảnh khắc

bè bạn nơi đâu hay bay vào cõi khôn cùng


những người bán hàng rong với niềm thương khó 

cứu chuộc ước mơ hiện thực được bao giờ 

thời gian trôi qua từng ngày tùng tiệm sống

tôi quay trở về nay dần cạn kiệt tình thơ


dù nghễnh ngãng vẫn nghe thành phố thở

trầm đục thanh âm tan vào nắng vàng rơi

nhìn bước chân chim nhẹ nhàng trên thềm gió

áo trắng thư sinh nhắc nhớ lại một thời…


khiếm thị chứ, tôi ơi hình ảnh động!

huyên náo sắc màu chừng dễ rạn kính pha lê

này em hỡi, hãy bình tâm mặc nhiên là như thế

cũng giống như ta thành phố ngóng mưa về


tpsaigon 4/2023






READ MORE - TRỞ VỀ KHI THÀNH PHỐ MÙA HÈ - Thơ Khaly Chàm

NGỤ NGÔN Ê-DỐP (139-142) - Ngọc Châu phỏng dịch sang song thất lục bát

 


139. The Fox and the Crow

A Crow having stolen a bit of meat, perched in a tree and held it in her beak . A Fox, seeing this, longed to possess the meat himself, and by a stratagem succeeded. "How handsome is the Crow," he exclaimed, in the beauty of her shape and in the fairness of her complexion! Oh, if her voice were only equal to her beauty, she would deservedly be considered the Queen of Birds!" This he said deceitfully; but the Crow, anxious to refute the reflection cast upon her voice, set up a loud caw and dropped the flesh. The Fox quickly picked it up, and thus addressed the Crow: "My good Crow, your voice is right enough, but your wit is wanting."


139. Con Cáo và con Quạ

Quạ kia trộm ở đâu miếng thịt

Mỏ quặp vào, đậu tít trên cao

Cáo nhìn, nước rãi tuôn trào

Nghĩ mưu để cố làm sao có phần


Ôi chị Quạ, mười phân tuyệt mĩ

- Cáo kêu to hoan hỉ vẫy chào –

Áo kia mới đẹp làm sao

Nếu mà giọng cũng thanh tao như người

Nữ Hoàng chim trên đời chỉ một

Không còn ai sánh được chị đâu!”

“Quà, quà!...” Quạ vội đáp mau

Tỏ rằng giọng cũng có đâu thua người


Miếng thịt lập tức rơi xuống đất

Cáo đã nhanh thoăn thoắt nhặt xơi

Phẩm bình thêm một câu thôi:

“Giọng thì không tệ, đầu hơi bã chè…”


140. The Wolf and the Sheep

A Wolf, sorely wounded and bitten by dogs, lay sick and maimed in his lair. Being in want of food, he called to a Sheep who was passing, and asked him to fetch some water from a stream flowing close beside him. "For," he said, "if you will bring me drink, I will find means to provide myself with meat." "Yes," said the Sheep, "if I should bring you the draught, you would doubtless make me provide the meat also."

Hypocritical speeches are easily seen through.


140. Sói và cừu


Sói bị đàn chó nhà cắn xé

Lê chân què, xương mẻ về hang

Đói ăn, nằm liệt rừng hoang

Thấy Cừu tìm cỏ đi ngang chỗ mình


Sói bày tỏ cảnh tình thảm thiết

Nhờ Cừu mang cho ít nước nguồn

Từ con suối đang chảy tuôn

Gần ngay đấy “Việc cỏn con thôi mà


Cậu giúp tớ thì là tớ sẽ

Tự tìm ra thứ để ăn thôi..”

Cừu nghe nói thế phì cười:

“Nếu mang cho cậu nước tươi từ nguồn


Thịt tớ cậu chén luôn một thể

Lượng gấp đôi, còn để dành sau ”

Mới hay, chẳng phải đợi lâu

Nói mồm đạo đức, khúc sau thấy liền.


141. The Old Man and Death

An Old Man was employed in cutting wood in the forest, and, in carrying the faggots to the city for sale one day, became very wearied with his long journey. He sat down by the wayside, and throwing down his load, besought "Death" to come. "Death" immediately appeared in answer to his summons and asked for what reason he had called him. The Old Man hurriedly replied, "That, lifting up the load, you may place it again upon my shoulders."


141. Ông già và Thần Chết


Một ông già được thuê đốn củi

Từ rừng thưa trên núi mang về

Hàng ngày đội, vác nặng nề

Đường xa, bó gộc ê chề trên lưng


Quá mệt lão hất tung bó củi

Xuống lề đường khẩn gọi, van nài:

Hỡi Thần Chết, hãy đến ngay!

Lời chưa dứt Thần đã bay đến rồi


Có việc chi nhà ngươi cầu khẩn?

Ta xưa nay chẳng chậm bao giờ…”

Hết hồn, ông lão vội thưa:

Giúp con nâng củi, con vừa đánh rơi…!


142. The Crab and Its Mother

A Crab said to her son, "Why do you walk so one-sided, my child? It is far more becoming to go straight forward." The young Crab replied: "Quite true, dear Mother; and if you will show me the straight way, I will promise to walk in it." The Mother tried in vain, and submitted without remonstrance to the reproof of her child.


Example is more powerful than precept.


142. Cua mẹ và cua con

Cua mẹ kia một hôm trách mắng

Con trai rằng “Hướng thẳng không đi

Cứ đi ngang chậm rì rì…”

Cua con đáp lại: “Mẹ đi rất đều


Nếu mẹ yêu bò theo hướng thẳng

Bày cho con, con chẳng đi ngang… »

Mẹ cua ráng vặn chân càng

Nhưng mà không được, hướng ngang quen rồi

Cua mẹ đành rút lời trách mắng

Bởi chính mình hướng thẳng không đi

Dạy bằng lời chẳng ích gì

Làm gương mẫu mực, kiên trì mới nên.


Dịch giả: NGỌC CHÂU


READ MORE - NGỤ NGÔN Ê-DỐP (139-142) - Ngọc Châu phỏng dịch sang song thất lục bát