Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, August 21, 2017

ĐỐI THOẠI VỚI THÁNG SÁU / NGHE MIỀN HOANG CỎ DẬY THÌ NÍU CHÂN - Thơ Đình Thu

Tác giả Đình Thu

ĐỐI THOẠI VỚI THÁNG SÁU

Đình Thu

Nói với tháng sáu rằng:
Đừng bất chợt mưa
Em ướt hết
Trên lối về lỗi hẹn
Cây cỏ tự tình
Mưa vỗ về mơn trớn
Chiều trầm tư
Mặc cả những nồng say

Nói với em rằng
Đừng bất chợt đến
Ta cũng vô tư
Làm ướt cả môi hồng



NGHE MIỀN HOANG CỎ DẬY THÌ NÍU CHÂN

Một hôm thức dậy
Thật thà
Nghe giấc mơ kể hôm qua những gì ?
Thấy mình
Ngồi nhặt sân, si
Vốc lên
Từng nắm
Quăng đi hết rồi
Thả vào gió
Gió cuốn trôi ...
Thả vào sông cũng lở bồi cuốn đi
Ừ thôi !
Đời chẳng cần chi ?
Nghe miền hoang cỏ dậy thì níu chân

Đình Thu
(Bến Tre)
READ MORE - ĐỐI THOẠI VỚI THÁNG SÁU / NGHE MIỀN HOANG CỎ DẬY THÌ NÍU CHÂN - Thơ Đình Thu

NẮNG HÈ - Thơ Hoa Nguyên


NẮNG HÈ


Nắng hè rực đỏ Tháp Chăm
càng nung càng bỉ bền mang lửa trời
cháy chùm phượng vỹ. Ve sôi
Con đường chảy nhựa bóng ngời ngỡ mưa


Sông khê bỏng rộp giấc trưa
chín tình đôi lứa. Vườn thưa khét nồm
Chiều còn nắng xối hỏn hon
Tóc khô tay ráp. Má hồng mắt cay


Gió đưa hương quế ngất ngây
Nắng hè vắt vẻo. Thân gầy chai vai
tròm trèm đêm vội hửng mai
Nhà nông khát vã miệt mài nắng lên


thương quê héo hắt nỗi niềm
bán lưng bán mặt chưa êm giấc nồng


                        HOA NGUYÊN

Nguyễn Thị Hoa;
Phan Rang, Ninh Thuận;
hoanguyenmt404@gmail.com




READ MORE - NẮNG HÈ - Thơ Hoa Nguyên

MẸ VÀ CON - Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước



MẸ VÀ CON

Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước.


     Thấy tổ trưởng dân phố Mẹo đạp xe ngang qua quán cà phê, tôi kêu:
     - Bác tổ trưởng ơi, vào phê chút đã, đi đâu mà mấy bữa nay thấy vắng?
     - Có việc mới đi chớ. Tổ trưởng nói, vẻ quan trọng.
     - Thì đi họp hội bảo thọ là cùng chớ chi?
     - Không. Đi lên trên nữa để lo giấy tờ cho bà con. Ai cần gì thì tui giúp nấy, chỉ mong cho được việc của bà con là tui mừng.
     Hoá ra là tổ trưởng bấy lâu nay giúp bà con nhiều lắm lắm. Không biết gọi nghề của bác là gì, đại loại bác giúp bà con trong cũng như ngoài tổ những dịch vụ như cắt, chuyển, tách, nhập hộ khẩu, xin giấy phép xây dựng nhà, làm sổ đỏ sổ hồng, mua bán chuyển nhượng đất đai, vv và vv. 

     Không phải ai cũng quen lui tới cơ quan công quyền. Chỉ khi có việc hệ trọng người ta mới bỏ công ăn việc làm để đến cửa quan. Cho dù đài báo đã tuyên bố nơi này nơi kia cải cách hành chính, người dân chỉ dến một cửa, không lắm cửa như ngày xưa nhưng nhiều người vẫn ngại. Nếu có ai lo được thì cho dù phải tốn đôi chút họ cũng sẵn sàng chi trả. Tổ trưởng Mẹo là người rảnh rang, tốt bụng, quen biết nhiều, nên sẵn sàng giúp đỡ bà con và đã giúp thì giúp đến nơi đến chốn. Tiếng lành đồn xa. Bây giờ cứ có việc cần lên phường, quận làm giấy tờ là bà con trong tổ lại cậy bác Mẹo cho chắc ăn, khỏi mất công đi lại, đỡ bớt lo lắng và dành thì giờ để làm việc nhà. Tôi hỏi :
     - Rứa thì có thu nhập chi không ?
     - Còn tuỳ. Khá giả thì cho bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu, còn khó khăn thì chỉ lấy tiền xe thồ.
     - Cụ thể ?
     - Một vòng lên phường thì ba chục, một vòng lên huyện thì năm chục.
     - Nếu phải đi lại nhiều lần mới được thì sao?
     - Thì cứ rứa mà nhân lên. Ai cũng muốn cho nhanh, đi lại làm chi cho cực. Trể là do trên chớ có phải do mình đâu.
     - Bác vất vả vậy mà chỉ lấy tiền xe thồ không thôi thì ...
     - Nói chung là rứa nhưng cũng có lúc gặp ngươì chi đẹp thì mình cũng không từ chối.
     - Bác kể tui nghe một vụ chi đẹp cụ thể coi.
     - Tui kể chuyện đầu tiên tui chạy giấy tờ cho chú nghe. Thực ra không phải chạy giấy tờ mà đi lĩnh tiền ngân hàng.
     - Tiền ai nấy lĩnh, làm răng bác lĩnh giúp được.
     - Chính cái chỗ đó mới sinh chuyện. Cách đây mấy năm xóm tui có mụ Năm Rượu ở một mình nuôi thằng con út khờ. Mụ có miếng đất hơi trũng bên cạnh nhà, muốn con gái đang ở nhà chồng về ở với mụ cho vui. Thế nhưng khi con gái đổ đất xong thì mụ ta đổi ý. Mẹ con gây lộn nhau chí choé, không còn ra thể thống gì nữa.
     - Có lẽ do giá đất lên?
     - Có lẽ vậy. Con gái thề sẽ không bao giờ nhìn mặt mẹ nữa. Không chỉ có chuyện đất đai. Trong thời gian đổ đất, con gái mụ lên xuống, hai mẹ con sống với nhau rất là vui vẻ, hoà thuận. Mụ có năm mươi triệu muốn gởi ngân hàng. Năm mươi triệu hồi đó cũng khá lớn vì một chỉ vàng chỉ có năm trăm ngàn.Theo lời mụ thì con gái mụ gạ gẫm thuyết phục mụ để nó đứng tên gởi tiền vì mụ đã già, mỗi lần đi lĩnh tiền lỡ gặp cướp thì làm sao chống trả, gặp lúc đau ốm nằm viện thì làm sao nhờ người khác đi được. Tiền để ở nhà có thể bị mất, gởi vào ngân hàng thì an toàn và có lời, còn việc lĩnh ra cũng cần có người sáng mắt đủ để đếm tiền, cẩn thận đủ để mang tiền về nhà an toàn. Bàn lui tính tới, mụ Năm đồng ý nhờ con gái đi gởi tiền vào ngân hàng, và khi cần thì nhờ nó đi lĩnh hộ.Gởi tiền xong nó nói để nó giữ sổ, khi cần thì đi lĩnh cho nhanh. Khi mụ không cho nó miếng đất nữa, nhiều lần đòi lấy lại sổ tiết kiệm nhưng nó không đưa. Nó đòi chi cho nó mười lăm triệu tiền đổ đất nó mới đưa. Nó tránh gặp mụ Năm. Cũng có lúc mụ tìm được nó, thế là hai mẹ con cãi lộn nhau tơi bời. Cuối cùng thì mụ nhờ tui. Tui gặp nó, dùng lời hay lẽ thiệt phân biệt phải trái với nó, rằng tiền đổ đất tui tính khoảng chừng bốn triệu nhưng thôi lấy năm triệu cũng được. Nó không nghe, đòi it nhất cũng phải mười triệu. Tui đi vận động chồng nó, cha mẹ chồng và bà con bên chồng của nó. Mất cả tháng, cuối cùng nó mới chịu đi lĩnh tiền. Tui đã giao ước là nó lấy luôn năm triệu khi vừa lĩnh xong và giao hết số tiền còn lại cho mẹ. Mẹ con tới ngân hàng nhưng hai bên không nhìn mặt nhau. Nó lĩnh xong, lấy năm triệu, số còn lại đưa đủ cho tui.Tui biểu nó viết giấy cho chắc. Tui mang tiền và giấy giao hết cho mụ, đếm lui đếm tới đàng hoàng. Mấy ngày sau mụ qua nhà tui, đưa cho tui một bì thơ. Khi mụ về, tui đếm tiền thấy đúng năm trăm ngàn, bằng số tiền lời tui đã đọc được trong sổ tiết kiệm của mụ.
     - Con gái bà Năm cũng không tệ lắm. Giả dụ như chị ta lĩnh và tiêu mất rồi thì làm gì được.
     - Nhưng đối xử quá quắt với mẹ mình. Dù sao cũng người sanh đẻ mình ra.
     - Bà Năm tính kĩ quá.
     - Tính không bằng trời tính. Mụ chưa kịp bán miếng đất đó thì đùng một cái: giải toả. Miếng đất đã hứa cho con gái đó chỉ được đền bù mấy triệu theo giá đất nông nghiệp.
     - Bây giờ bà ấy ở đâu ?
     - Mụ nhận đất mới xong rồi bán luôn, dắt thằng con khờ vào miền Nam , không biết đang sống vói ai, ở đâu.
     - Bà Năm chỉ có một đứa con gái và thằng khờ thôi à ?
     - Còn hai thằng con trai đã có gia đình ở trong tổ tui đó. Hỏi thì tụi nó cũng lắc đầu.
     - Trong thời gian xung đột giữa hai người ấy, mấy cậu kia không có ý kiến chi hả ?
     - Tui cũng có vận động nhưng tụi nó làm thinh, không can thiệp. Gia đình mẹ con kiểu gì tui không hiểu nổi... Thôi chú ngồi chơi tui lên quận có chút việc.
     Tổ trưởng Mẹo lại tất tả đạp xe đi, chắc cũng đi lo giấy tờ cho ai đó.

NKP

2007

READ MORE - MẸ VÀ CON - Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước

GÓT KHUYA ĐƯỜNG VỀ - Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Mai Hoài Thu - Ca sĩ: Đông Ng...

READ MORE - GÓT KHUYA ĐƯỜNG VỀ - Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Mai Hoài Thu - Ca sĩ: Đông Ng...

HÌNH BÓNG MẸ - Thơ Trương Thị Thanh Tâm


HÌNH BÓNG MẸ 

Bông lau trắng ngã nghiêng mùa gió chướng 
Mẹ cõng trên lưng cuộc sống bộn bề 
Sợi tóc bạc rơi vào trong gạo trắng 
Giấc ngủ chập chờn, đêm cạn chốn quê 
*
Mồ hôi đẩm ướt khăn rằn quấn cổ 
Mưa lâm thâm nón lá mẹ che đầu 
Lối mòn quen oằn nặng với gánh rau 
Dáng liêu xiêu khi chiều dần khuất bóng 
*
Còn văng vẳng lời ru bên cánh võng 
Đêm vẫn dài cùng tiếng dế nỉ non 
Thời gian qua mau kẽ mất người còn 
Hình bóng mẹ, cánh cò bên đồng vắng 
*
Cá kho tộ đậm đà ơn nghĩa nặng 
Tô canh bầu nhắc nhớ vị quê hương 
Con lớn lên dòng sữa mẹ cạn nguồn 
Giọng ầu ơ vẫn ngọt ngào trong ký ức 
*
Vườn vú sữa cành cao sai trĩu quả 
Thương mẹ già bầu ngực đã tong teo 
Bóng nghiêng nghiêng chút nắng rớt theo chiều 
Tiếng võng đưa thắm lời ca dao mẹ!
             Trương Thị Thanh Tâm 
                          Mỹ Tho


READ MORE - HÌNH BÓNG MẸ - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

BÔNG HOA TRẮNG NHỚ NGÀY MẸ XA - Thơ Vũ Trầm Tư


Bông Hoa Trắng Nhớ Ngày Mẹ Xa


Đêm đêm chiếc bóng bên tường
Tiếng mưa rơi nhẹ nỗi buồn đâu đây
Ai làm cho cánh diều bay
Gió lên đứt chỉ tiếc hoài ấu thơ


Tôi về thương kỉ niệm xưa
Nhớ sao tiếng võng đu đưa nhịp buồn
Ầu ơ chín nhớ mười thương
Trăng soi dáng mẹ bóng nghiêng bên thềm


Tuổi thơ ngày tháng êm đềm
Quẩn bên chân mẹ,gót mềm như son
Mẹ, cha…bập bẹ chưa tròn
Cù lao chín chữ núi non sao bằng


Mồ hôi, nước mắt…trở trăn
Con khôn lớn, mẹ nếp nhăn cũng nhiều
Tuổi đời bóng xế liêu xiêu
Con còn có mẹ sớm chiều hiếu ân


Đau thương ngày mẹ mãn phần
Một vuông khăn trắng thêm lần nữa thôi
Nằm bên cha trọn kiếp đời
Khói hương còn ấm, lệ rơi bên mồ


Con nhìn ảnh mẹ…mơ hồ
Song thân còn đó tỉnh mơ nhớ hoài
Vu lan tháng bảy áo cài
Một bông hoa trắng nhớ ngày mẹ xa


Vũ Trầm Tư
READ MORE - BÔNG HOA TRẮNG NHỚ NGÀY MẸ XA - Thơ Vũ Trầm Tư

ANH MUỐN... - Thơ Nhật Quang





ANH MUỐN...

Anh muốn làm gió mát
Khẽ khàng hôn tóc em
Mơn man chút dịu êm
Làn hương hoa tỏa ngát

Anh muốn làm vạt nắng
Tô má hồng em xinh
Mắt biếc ngời lung linh
Cho đất trời nghiêng đắm

Anh muốn làm Cúc thắm
Trong nắng vàng Thu sang
Hoa đơm nét dịu dàng
Trên môi cười em nở

Anh muốn làm nhịp thở
Vỗ về trái tim em
Tiếng tơ lòng êm đềm
Nồng nàn bao cảm xúc...

Anh muốn làm tình khúc
Ru hồn em đắm say
Lời ca khẽ đong đầy
Như tình anh trao ngỏ

Anh muốn làm thảm cỏ
Nở muôn đóa hồng yêu
Bên em dáng mĩ miều
Chiều Thu bao ước mộng...

                  Nhật Quang
                   (Sài Gòn)

READ MORE - ANH MUỐN... - Thơ Nhật Quang

NỖI LÒNG TRI ÂM, TẶNG THƠ - Tịnh Đàm



            Tịnh Đàm




NỖI LÒNG TRI ÂM
(Thân tặng bác G.T. Điệp)

Nỗi lòng
gởi đến cho nhau
sẻ chia
Để bớt thương đau với đời.
Tình người
Ấm lạnh đầy vơi
Thực hư
Nào biết đâu lời thành tâm!
Nhiều khi
Nghe cũng phải lầm
Giận tôi nông nổi
Về thầm trách thân.!
Thôi thì,
Coi đó phù vân !
Được nay,mai mất
Bao lần về không 


TẶNG THƠ
(Gửi bác G.T.Điệp)

Tặng anh, còn chút thơ này
Gọi là tình với tháng ngày quen xưa
Nỗi đời chia mấy cho vừa
Mà sao ánh mắt vẫn chưa hết sầu!
Tặng anh, lời ủ đã lâu
Từ con tim, kết thành câu chân tình.
Mai kia cách biệt đôi mình
Giở trang thơ cũ tưởng hình bóng nhau 

                                   Tịnh Đàm
                           (Hóc Môn,TP.HCM)

READ MORE - NỖI LÒNG TRI ÂM, TẶNG THƠ - Tịnh Đàm

LỤC BÁT MỖI NGÀY - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn



      Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn



LỤC BÁT MỖI NGÀY

Nhất cao là núi Thiên Thai 
Nhất sâu Nam Hải, nhất dài Tràng Giang. 
Không bằng con mắt liếc ngang 
Để ta mắc vía mơ màng mắt ơi 
Chỉ cần một giọt mắt rơi 
Hồn ta chìm lỉm một đời vào em.

                    Nguyễn Lâm Cẩn

READ MORE - LỤC BÁT MỖI NGÀY - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn

ĐÔI MẮT - Thơ Châu Thanh Thủy



                       Tác giả Châu Thanh Thủy



ĐÔI MẮT

Lãng đãng sương giăng một chiều thu
Lơ phơ vạt cỏ gió thay mùa
Xao động đáy hồ không tí sóng
Nhòa nhạt đường xưa những đám mưa.

Ta bỏ vòm trời sâu đáy mắt
Ta khép lá rơi trong bóng mi
Ta hái bâng khuâng gieo vài hạt
Mọc mầm xao xác những mùa đi.

Ta vẫn nghe ta tiếng thầm thì
Trông vời lối cũ, đợi người chi?
Nếu ta không biết thì ai biết
Bụi cuốn trời xa cay khóe mi...

                Châu Thanh Thủy

READ MORE - ĐÔI MẮT - Thơ Châu Thanh Thủy