Bông lau trắng ngã nghiêng mùa gió chướng
Mẹ cõng trên lưng cuộc sống bộn bề
Sợi tóc bạc rơi vào trong gạo trắng
Giấc ngủ chập chờn, đêm cạn chốn quê
*
Mồ hôi đẩm ướt khăn rằn quấn cổ
Mưa lâm thâm nón lá mẹ che đầu
Lối mòn quen oằn nặng với gánh rau
Dáng liêu xiêu khi chiều dần khuất bóng
*
Còn văng vẳng lời ru bên cánh võng
Đêm vẫn dài cùng tiếng dế nỉ non
Thời gian qua mau kẽ mất người còn
Hình bóng mẹ, cánh cò bên đồng vắng
*
Cá kho tộ đậm đà ơn nghĩa nặng
Tô canh bầu nhắc nhớ vị quê hương
Con lớn lên dòng sữa mẹ cạn nguồn
Giọng ầu ơ vẫn ngọt ngào trong ký ức
*
Vườn vú sữa cành cao sai trĩu quả
Thương mẹ già bầu ngực đã tong teo
Bóng nghiêng nghiêng chút nắng rớt theo chiều
Tiếng võng đưa thắm lời ca dao mẹ!
Trương Thị Thanh
Tâm
Mỹ Tho
No comments:
Post a Comment