Có lẽ xuân nầy chẳng tới đâu
Thiên tai bão lụt lắm cơ cầu
Ai về xin gởi tình quê cũ
Bao nỗi oan khiên vạn mối sầu
Con nước trên nguồn chảy xuống xuôi
Cuốn đi mạch sống của con người
Áo lành chưa đủ nay thêm rách
Khổ lắm miền Trung ơi ! hỡi trời
Mẹ già lọm khọm với vườn rau
Ruộng lúa nương ngô tóc ngã màu
“Hạt chắc” nuôi con ngày mỗi lớn
Nay vì lụt lội bạc quần nâu
Dù trước dù sau xuân vẫn sang
Niềm thương xa gởi với thôn làng
Sẻ chia một chút vui ngày tết
Gánh vác cùng nhau nỗi nhọc nhằn .
Trương Nguyễn