Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, December 22, 2022

NGỤ NGÔN Ê-DỐP (119 - 122) - Ngọc Châu phỏng dich sang song thất lục bát

 

Nhà văn Ngọc Châu

119. Con sư tử trong trang trại

Lạc vào trại một con sư tử

Ông chủ trang muốn nhử bắt về

Đóng ngay cánh cổng liền kề

Sư kia tức khí chẳng hề đắn đo


Ngay lập tức nó vồ cừu béo

Rồi quay sang tùng xẻo con lừa

Tình hình biến chuyển không ngờ

Chủ trang quá sợ vội lo phận mình


Cổng trại mở tanh bành ngay đó

Sư đi Ngô đi Sở mặc lòng

Trong khi ông chủ khóc ròng

Tiếc cừu lừa đã mạng vong vì mình


Còn bà chủ hữu tình chứng kiến

Nói rằng nó trả miếng thật hay

Trang chủ tỉnh, trang chủ say

Mà đem sư tử nhốt ngay cùng mình!


Lúc ấy ông thông minh cất kĩ

Quên mọi khi mới chỉ từ xa

Nghe tiếng sư tử gào la

Đã tái mặt mũi, chân ra ngoài giày!


119. The Lion in a Farmyard

A Lion entered a farmyard. The Farmer, wishing to catch him, shut the gate. When the Lion found that he could not escape, he flew upon the sheep and killed them, and then attacked the oxen. The Farmer, beginning to be alarmed for his own safety, opened the gate and released the Lion.

On his departure the Farmer grievously lamented the destruction of his sheep and oxen, but his wife, who had been a spectator to all that took place, said, "On my word, you are rightly served, for how could you for a moment think of shutting up a Lion along with you in your farmyard when you know that you shake in your shoes if you only hear his roar at a distance?


120. Thợ săn và Tiều phu

Anh thợ săn gan chưa đủ bự

Đang săn tìm sư tử trong rừng

Gặp tiều phu cưa sồi, tùng...

Hỏi thăm có vết sư từng qua đây?


Bác thợ rừng đáp ngay khi đó

Tôi cho anh thấy nó ngoài kia…”

Thợ săn mặt tái chân tê

Răng va lập cập tính bề chuồn ngay


Không, cám ơn! Lúc này tôi chỉ

Tìm vết chân con quỉ ấy thôi

Nó thì phải đợi lúc tôi…”


Anh hùng bằng lời nói thôi, khá nhiều!


120.
The Hunter and the Woodman

A Hunter, not very bold, was searching for the tracks of a Lion. He asked a man felling oaks in the forest if he had seen any marks of his footsteps or knew where his lair was. "I will," said the man, "at once show you the Lion himself." The Hunter, turning very pale and chattering with his teeth from fear, replied, "No, thank you. I did not ask that; it is his track only I am in search of, not the Lion himself."

The hero is brave in deeds as well as words.


121. Cây sồi và cây sậy

Cây sồi lớn gió lôi bật gốc

Quăng ngang con suối dốc ầm ào

Đè lên cây bụi lao xao

Ngạc nhiên hỏi đám sậy cao ven bờ:


Các cậu trông mảnh tơ nhỏ yếu

Làm cách nào vững chịu cuồng phong…”

Sậy kia đáp tỉnh như không

“Anh luôn cứng cổ đấu cùng gió to


Thì tất yếu nó cho anh gục

Lũ chúng tôi khuất phục cong mình

Trước khi bão tố rập rình

Vậy nên thần bão cũng đành cho qua

Chịu cong ắt sống đến già!”


121. The Oak and the Reeds

A very large Oak was uprooted by the wind and thrown across a stream. It fell among some Reeds, which it thus addressed: "I wonder how you, who are so light and weak, are not entirely crushed by these strong winds." They replied, "You fight and contend with the wind, and consequently you are destroyed; while we on the contrary bend before the least breath of air, and therefore remain unbroken, and escape."

Stoop to conquer.


122. Cô gái với xô sữa

Trang chủ có cô con gái rượu

Đang xách xô yểu điệu về nhà

Từ đồng về cũng chẳng xa

Xô đầy ắp sữa thật là vui thay


Tay múa may khi cô suy tính

Sữa bán đi nhất định đủ mua

Ba trăm quả trứng gà to

Hai trăm rưởi nhiếp ra lò ngon xơi


Là đã tính trứng rơi trứng hỏng

Cuối năm gà lớn phổng cả lên

Trúng khi gia cầm đắt thêm

Thì tiền bố thưởng mình đem… ôi chà!

Sẽ mua toàn lụa là sang đẹp

May áo dài loại tuyệt văn vời

Giáng Sinh sắp sửa đến nơi

Mình ra sàn nhẩy ngồi chơi điệu đà

Ối chàng đến bên ta mời nhảy

Cứ lắc đầu quầy quậy làm cao… »


Cô nàng bước trăng bước sao

Chiêc xô rung lắc bỗng chao xuống đường

Sữa tưới cỏ hết phương cứu chữa

Giấc mơ hoa tan vỡ tức thời

Khổ thay cô vắt sữa ơi

Mơ xôi như thế bỏng rồi cũng không…


122. The Milk-Woman and Her Pail

A farmer's daughter was carrying her Pail of milk from the field to the farmhouse, when she fell a-musing. "The money for which this milk will be sold, will buy at least three hundred eggs. The eggs, allowing for all mishaps, will produce two hundred and fifty chickens.

The chickens will become ready for the market when poultry will fetch the highest price, so that by the end of the year I shall have money enough from my share to buy a new gown

In this dress I will go to the Christmas parties, where all the young fellows will propose to me, but I will toss my head and refuse them every one." At this moment she tossed her head in unison with her thoughts, when down fell the milk pail to the ground, and all her imaginary schemes perished in a moment.

Người dịch: Ngọc Châu.

ngocchaunvhp@gmail.com


READ MORE - NGỤ NGÔN Ê-DỐP (119 - 122) - Ngọc Châu phỏng dich sang song thất lục bát

GIÁNG SINH VÀ CÔ BẠN THỜI TUỔI NHỎ - Quách Như Nguyệt

 

Giáng Sinh và cô bạn thời tuổi nhỏ 

Quách Như Nguyệt


Hôm nay, ngày 22 tháng 12, Christmas 2022. 


Quý mến chào các anh chị, các bạn,

Christmas năm 2009; nằm mơ thấy Thục, nhớ cô bạn thuở còn bé bỏng, N đã
viết một bài về Thục. 

Hồng Điệp – đang ở Belgium (Bỉ Quốc), bạn cùng một cấp lớp với N ở Trưng
Vương- đọc được bài viết này, Điệp đã vội vàng phone cho N nói Điệp cùng học
trên đại học với Thục ở Việt Nam, sẽ email bài viết của N cho Thục .v..v..
Trời ơi, đúng là đời sống này có những bất ngờ kỳ diệu! Tạ ơn Thượng Đế! N
vui quá chừng vui, mừng quá chừng mừng! 

Hí hí.. cũng nhờ “tài ziết zăn”, N mới may mắn tìm lại được cô bạn thân
thương nhất hồi còn nhỏ. 

Hè năm 2014; Thục và chồng qua Mỹ chơi, hai đứa gặp lại nhau cảm thấy rất
vui, hạnh phúc! Qua bao nhiêu thăng trầm, tình bạn giữa hai đứa, sau bao
nhiêu năm cách xa… vẫn trong sáng, nồng ấm, vẫn đẹp đẻ ngời ngời! 


Mùa thu 2017, nhân chuyến đi hành hương Buhtan, Thái Lan; N có về Việt Nam
2 tuần thăm Thục, được Thục dẫn đi Phú Yên, Qui Nhơn; Phú Quốc chơi.


***


Mời cả nhà nếu rảnh, đọc nhé.  Các anh chị, các bạn nào đọc rồi, nếu rảnh;
đọc thêm 1 lần nữa. Bài viết ngắn thôi à…




N mặc áo đỏ đứng ngoài cùng bên trái, đứng cạnh Trinh Thục đội mũ tím.  Hè
2014





Hai đứa lê la trên lề đường “Đại Lộ Hoàng Hôn” (Sunset Blvd), “Walk of
Fame”, Hồ Ly Vọng.



********

Chritmas Eve 2009

Sáng nay, N nằm mơ thấy Thục, cô bạn thân nhất hồi N học tiểu học. Thấy
lòng hơi bâng khuâng, nhớ đến Thục, nhớ đến ngôi trường thuở xa xưa nên N
viết 1 đoản văn về trường Phúc Âm và cô bạn mà N rất thương từ hồi hai đứa
còn nhỏ xíu.

Chia sẻ với các bạn, đọc chơi dăm ba phút giả trí nha.


Ngôi trường đầu tiên trong đời mà tôi đi học ở trong một cái miễu.  Trong
đó có một phòng lớn kê bàn ghế dài cho học trò ngồi, bên trái của lớp học là
một phòng có bàn thờ, được chắn bởi những song sắt, nhìn vào tối tối, âm u,
thấy sợ sợ, ghê ghê!!!  Thầy tôi để dành, hể có đứa nào hư là bắt phải vô
trong đó. Hồi còn nhỏ, tôi rất sợ phải bị phạt vào căn phòng tối om đó nên
tôi không dám làm điều gì hư đốn, chả bao giờ dám nghịch ngợm, phá phách gì
cả, rất là ngoan! 


Tôi còn nhớ hoài cái ngày đầu bị bắt buộc phải đi học.  Không biết tại sao
tôi lại sợ hãi quá chừng, sợ quá là sợ?! Chắc còn bé bỏng mà, tự nhiên bị
đẩy vào một môi trường xa lạ, không hiểu đi học là đi đâu?!! Tự nhiên bị lìa
xa căn nhà quen thuộc, đầy tình thương yêu ấm áp để đến một nơi xa lạ không
biết bao nhiêu lâu (lúc đó chắc không có khái niệm gì về thời gian). Tôi vừa
khóc, vừa gào, vừa kháng cự, giẫy dụa dữ dội! Lúc đó không biết sức ở đâu ra
mà tôi mạnh mẻ đến như thế?!   Ba người lớn phải khiêng tôi đến trường mới
nỗi. Mẹ tôi cầm theo 1 trái táo và một túi nhỏ thức ăn, chị người làm thì
cầm sách vở, bút mực mang theo.  Mấy ông anh phải vác, khiêng tôi đi.  Rõ
ràng là tôi có máu lười từ bé, không biết, không hiểu một tí tị gì về học
hành, chả biết “đi học” là thế nào, là ra sao… mà đã quá ngán sợ, không
thích, không thích một chút nào rồi!


Tôi học Mẫu Giáo với một ông thầy tuổi trung niên, lúc nào cũng nghiêm
trang, trịnh trọng; đến giờ này mà tôi vẫn còn nhớ đến khuôn mặt, dáng dấp
cao ráo của thầy.  Lỗi nhẹ thì mấy đứa nhóc học trò bị “đầy”  vào căn phòng
 âm u, tăm tối; bị tách biệt ra khỏi thế giới sáng láng, đầy sức sống trong lớp
 học.  Lỗi nặng mà là con trai thì bị thầy bắt nằm ra đét vào mông không 
thương tiếc!  Tôi ngoan và học giỏi nên thầy thương tôi nhất lớp.  
(số tôi may mắn lắm, hể đi học mà gặp thầy là kể như xong rồi, hì hì…
 y như rằng sẽ được ông thầy thương nhất nhì trong lớp đó, thiệt đó mờ!)



Qua đến lớp Một, bố mẹ của tôi quyết định chuyển trường, ghi danh cho tôi
vào học trường Phúc Âm.  Ngôi trường này lớn, đẹp, “ngon lành” hơn cái
trường “miễu” rất nhiều!  Trường có từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Nhất.  Phòng ốc
rộng rãi, phía bên trái của trường là một sân cỏ rộng lớn xanh ngăn ngắt, có
vườn hoa tươi thắm nằm ngay trước một nhà thờ (Chapel) thật nguy nga, tráng
lệ.  Trường này do người Mỹ cất lên thì phải nên rất là khang trang, khá
giả. Ngày nào họ cũng phát cho học sinh nghèo 1 ổ bánh mì lớn, học sinh khá
hơn thì mua có $2.00 đồng một ổ.  Thỉnh thoảng họ còn cho những thỏi kẹo
chocolate hoăc kẹo đường có đậu phộng (camarel and nuts).  Chưa bao giờ
trong đời tôi ăn kẹo thấy ngon như vậy. Chao ơi!  Ăn xong vẫn còn thèm (ở
ngoài lúc đó không thấy bán nên có tiền cũng không mua được vì không biết
mua ở đâu?). 



Thỉnh thoảng, có vài người Mỹ đến trường, giảng đạo cho chúng tôi nghe bằng
tiếng Việt.  Các mục sư Hoa Kỳ nói tiếng Việt sỏi lắm, văn phạm đúng còn hơn
người Việt chính gốc mình nói nữa.  Mỗi tháng (hay cách 2 tuần, tôi không
nhớ rõ nữa), chúng tôi đều phải vào Chapel để nghe giảng đạo.  Tôi nhớ nhất
chuyện Chúa chỉ có một khúc bánh mì mà phát cho biết bao nhiêu là người đói
Tôi nhớ hoài thầy Trường (tổng giám thị kiêm mục sư) nói trên đầu của mỗi
một người có bao nhiêu sợi tóc, Chúa đều biết hết; cho nên khi mình làm điều
gì xấu, những người chung quanh có thể không biết, nhưng Chúa biết.  Khi đó
tôi nghe thầy giảng ấn tượng (impress) lắm, in sâu trong đầu, có lẽ vì thế
nên tôi rất sợ tội, chẳng dám làm điều gì gian ác hết!! (Ngoan mờ, hihi…
nhưng, nhưng... khi “nhớn” lên, thì cũng phạm tội như điên 😊
Tội “loãng moạn” quá đáng, hehe)


Cứ mỗi lần mùa Giáng Sinh về, ngôi trường của chúng tôi lại náo nhiệt, tưng
bừng, rực rỡ.  Đèn thắp sáng cả một vùng.  Trên đỉnh nhà thờ nhỏ có gắn một
ngôi sao thật lớn, đèn lấp lánh. Ở dưới, có dẫy chữ:  “Vinh danh Thiên Chúa
trên trời.  Bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Họ luôn luôn trang hoàng
cây Noel cao ngất, có hang đá làm thật chi tiết, đẹp ơi là đẹp !  Chúa Hài
Đồng rất dễ thương, baby thật “cute” được đặt nằm trên máng cỏ.  Chúng tôi
khi đi học vào mùa Noel, đứa nào lòng cũng rất rộn ràng vì mỗi ngày đều được
nhìn thấy baby Jesus trong hang đá.  Có nhiều đứa thích quá còn quay lại
trường vào buổi tối nữa đó, để được nhìn thấy đèn sáng choang, nhìn cây Noel
trong trời đêm, đèn nhấp nha nhấp nháy, chớp chớp sáng rực cả một vùng. 

Tất cả thầy cô vào mùa lễ Giáng Sinh đều có vẻ hoan hỉ, dễ chịu hơn.  Chúng
tôi học hành thoải mái hơn.  Vào tối Noel, mỗi đứa học sinh chúng tôi đều
được phát quà.  Gia đình của tôi theo đạo thờ ông bà, đạo Phật; nên nếu
không có trường Phúc Âm, chắc tôi cũng không có kỷ niệm gì đáng nhớ thuở còn
thơ dại… trong những mùa lễ Giáng Sinh tại quê nhà.


Cũng nhờ ngôi trường đạo Tin Lành này mà tôi biết được Thục, cô bạn thân
nhất thời tuổi nhỏ của tôi.  Ngày đầu tiên nhập học,  lần đầu gặp nhau, hai
đứa đã thấy hợp với nhau ngay.  Cô bé tên là Tô thị Trinh Thục, có nụ cười
răng khểnh, có cả má lúm đồng tiền, con nhỏ quá ư là “cute”, quá ư là dễ
thương đi.  Thục mảnh khảnh, gầy gầy, cao cao.  Khuôn mặt Thục trái soan, da
ngâm ngâm mầu nâu hồng (chứ không trắng bốc như tôi thuở đó). Thục có cặp
mắt mầu nâu nhạt, cái mũi cao hơi gồ lên một chút trên sóng mũi.  Điểm đặc
biệt nhất của Thục… dĩ nhiên là cái má lún đồng tiền, chỉ có một cái mà
thôi!  Nó tròn trịa, nằm ngay ở ngay má bên phải của nhỏ Thục, mỗi khi Thục
mím môi hoặc chỉ nhếch mép lên thôi chứ chưa cần cười là nó đã lồ lộ hiện
ra, tròn zo à, dễ thương ơi là dễ thương!  Mỗi lần T. cười thì khỏi nói,
cộng với cái răng khểnh của nó nữa, tôi còn bé xíu và tôi là con gái mà tôi
còn thấy mê nữa, huống chi là bọn con trai….   Tôi còn nhớ là mình “ngất ngư
con tầu đi” vì cái đồng tiền đó của Thục lắm và thỉnh thoảng tôi cũng thường
nghe mấy ông anh họ của Thục mang cái lúm đồng tiền xinh xinh, tròn que của
Thục ra để chọc:  “Thục nó có đồng Đô La trên má kìa, cho anh xin đi” hoặc
“Cho anh đồng Đô La của Thục đi”  hay “Ô hay, sao Thục có 1 đồng à?  Người
ta có hai đồng, sao con bé này chỉ có 1 đồng thôi”…v..v… (Thục có ông anh họ
dậy học ở Khôi Nguyên, một trường tư chuyên môn dậy Anh Văn)


Chúng tôi phải mặc đồng phục đi học, nguyên một bộ quần áo trắng.  Mẹ Thục
ở nhà không bao giờ phải đi làm, là một bà nội trợ đảm đang nên bà tự may
lấy quần aó cho Thục mặc.  Lúc nào bà cũng thêu thêm trên ngực áo hoặc trên
túi áo trái của Thục một nhành hoa cộng với tên của Thục bằng chữ kiểu. Chắc
tại Thục ốm yếu nên ngày nào tôi thấy “con bé” cũng phải “nốc” một ly nước
cam vắt và uống thuốc bổ. Bố Thục là giáo sư dậy ở trường Hưng Đạo.  Gia
đình Thục có bà nội ở chung, anh Hoành là anh cả, em kế Thục là Thiên Trang,
bằng tuổi và là bạn của Hảo (em của N) và thằng em út tên Trường. 


Lúc đầu, hai chị em của tôi có người làm đưa đi học và đón về, khi lên lớp
Tư, bố mẹ cho phép tôi và nhỏ em tự đi bộ lấy, không cần có người đưa rước
nữa.  Ngày nào, Hảo và tôi cũng ghé ngang qua nhà Thục, chúng tôi đi học
chung với nhau.  Từ nhà Thục, chúng tôi đi xuyên qua 1 khu nhà toàn là biệt
thự rất là giàu, khu biệt thự Lê Quốc Hưng thì phải.  Trên đường đi học rất
là vui. Thục, Trang,  Hảo, Trường và tôi vừa đi vừa nói nói cười cười, nhí
nha nhí nhô vui vẻ lắm.  Trên đường đi vào khu biệt thự, có 1 hàng cây hoa
dâm bụt trồng sát cạnh tường, chúng tôi hái những lá non hãy còn nhựa nên dễ
dính, cắm vào cằm làm râu, trên cằm mỗi đứa có 4, 5 cái lá, được 1 chút thì
lá rơi xuống mất!  Chúng tôi đứa này nhìn đứa kia, “râu lá” cặm vào cằm lủng
la lủng lẳng, thấy tức cười quá, ôm bụng cười rũ rượi với nhau.   

Khi tan học, tôi thường ở lại nhà Thục chơi chứ ít khi chịu về nhà.  (Thục
cũng thế, nếu tôi không lại nhà Thục thì nó qua nhà tôi). Nhiều khi tôi mê
chơi quá, ở mãi đến chiều tối.  Có hôm nào mãi chơi mà về trễ quá, sợ bị
đòn, tôi lo lắng lắm, đã thầm khấn:  “Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư
Thích Ca Mưu Ni Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.  Xin các đức Phật thương
con, cho con qua khỏi, cho không ai để ý đến con, không biết con về trễ, xin
cho con khỏi bị mắng, bị đòn”.  Mà hay thật, khi nào tôi nhớ, lâm râm cầu
khẩn trong lòng như thế, tôi đều thoát khỏi (lâu lâu, thỉnh thoảng lắm tôi
mới về trễ thôi mà).  Vì thế cho nên tuy còn nhỏ lắm, ngây thơ lắm, tôi đã
rất tin vào Đức Phật từ bi.  Một Đức Từ Phụ có tình thương to lớn, bao la
hơn vũ trụ, luôn rộng lượng và quãng đại; một đức Quán Thế Âm cứu khổ, cưú
nạn, tình thương của ngài dạt dào vô bờ bến, lúc nào cũng sẵn sàng lắng tai
nghe để hiểu và thương, để cảm thông hết tất cả nỗi đớn đau, phiền muộn, khổ
sở của loài người.

Ngày một lớn khôn, tôi thấy Đức Phật nói rất đúng: “Đời là bể khổ!”  Ôi!
đời sống thật vô thường!

Thục học rất giỏi, tháng nào cũng đứng đầu lớp.  Thục hạng nhất, tôi hạng
nhì.  Họa huần lắm, có vài tháng trong năm học, tôi mới được hạng nhất, lúc
nào tôi cũng chỉ là “second best” trong lớp mà thôi!  Tuy học giỏi nhưng
Thục tính tình hiền hậu, không ta đây, rất đỗi nhu mì, khiêm nhượng.

Tôi ‘thản nhiên ăn dầm ở dề’, hầu như ngày nào đi học về, tôi cũng mê mãi ở
lì nhà Thục mà không thấy người nào trong nhà Thục tỏ vẻ khó chịu, chỉ thỉnh
thoảng mới nhắc nhở tôi là đã trễ giờ, tối quá rồi…

***

Trước nhà thờ nhỏ của trường Phúc Âm là một khu vườn trồng hoa thật đẹp.
Có một giàn bông giấy đủ mầu đỏ, cam, hồng, trắng.  Thục và tôi vào giờ chơi
hay ra ngồi dưới bóng mát của cây tâm sự.  Chúng tôi mơ mộng, vẽ vời ra một
tương lai thơ mộng.  Chúng tôi đã nói với nhau khi lớn lên sẽ không lấy
chồng (lúc đó có biết “lấy chồng” là gì đâu nà, ahahah..), sẽ ở chung với
nhau, sẽ về quê sống và mua một ngôi nhà lớn.  Ngôi nhà sẽ rất là đẹp, giống
như toà lâu đài trong một chuyện cổ tích thần tiên.  Chúng tôi sẽ có hai khu
vườn riêng biệt.  Một khu vườn trồng toàn cây ăn trái.  Một khu vườn trồng
toàn những loài hoa dị thảo.  Vườn ăn trái sẽ có một hồ lớn nuôi cá kiểng,
có hòn non bộ.  Vườn trồng hoa sẽ có hồ lớn đầy ắp hoa sen, hoa súng đủ
loại, đủ mầu...  Đó, giấc mơ đầu đời của chúng tôi như thế đó, rất giản dị,
rất nhẹ nhàng, dễ thương,  giấc mơ mà tôi đã dệt, đã vẽ lên với Tô Thị Trinh
Thục, cô bạn thân nhất thuở đầu đời.


Lên lớp Nhất thì tôi bớt thân -bớt đi một chút xíu thôi- với Thục.  Năm đó,
tôi có cô bạn mới tên là Đoàn thị Ba, nhỏ Ba này nhà nghèo lắm, ở miền Trung
mới về. Nhỏ có một khuôn mặt thật đều đặn và xinh xắn, tóc lúc nào cũng cột
đuôi ngựa cao đằng sau gáy.  Tuy mới vào học mà nhỏ Ba “trội” quá nên được
bầu làm trưởng lớp lớp tôi năm đó.  Nhỏ Ba hơn tôi 2 tuổi và học giỏi suýt
soát tôi.  Tôi về nhà nói với bố tôi về gia cảnh của nhỏ.  Bố tôi liền cho
tôi tiền, sách vở, viết, mực để tôi đưa cho nó.  Lúc đó, tôi thấy Ba gọi bố
của nó bằng “cha”, nghe thấy lạ tai lắm.  Giọng nói của Ba không quá nặng,
tính tình điềm đạm, ít nói, già trước tuổi vì hoàn cảnh (?).  Năm đó, tôi
cũng thân thêm với hai dì cháu học cùng lớp người Nam, dì tên là Bích Vân và
cháu là Thanh Thuỷ.  Nhà Vân và Thủy ở cạnh nhau.  Mẹ của Thuỷ làm bánh ít,
bánh ú, bánh qui (bánh làm bằng bột nếp, bên trong có nhân dừa và đậu phộng,
tròn tròn, có chấm một chấm đỏ trên mặt bánh) mang ra chợ bán.  Vân và Thủy
nhà ở xa nên đi học phải đi bằng xe ngựa. À, lớp Nhất của chúng tôi còn có
một nhỏ bạn được lên truyền hình trình diễn ảo thuật. Còn nhỏ mà nó đã biết
làm “magic” rất hay rồi! (Nghe nói nó là cháu của nhà ảo thuật tài ba Bảo Thu
 thì phải)


Xong lớp Nhất, tôi thi đệ thất vào trường Trưng Vương, bị thi rớt năm đầu,
tôi phải học lớp luyện thi vào Đệ Thất. Ở lớp này, tôi rất ngưỡng mộ Bích
Hường. Hường rất đẹp, nhìn thắng cũng đẹp mà nhìn nghiêng cũng đẹp!  Tôi
ngồi cùng một bàn với Hường (bàn rất dài!), ngồi xa xa, tôi thích ngắm nhìn
nửa khuôn mặt trái (left side profile) của Hường.  Hường học giỏi lắm nhưng
không hiểu sao thi vào trường Gia Long bị rớt đến 2 lần nên Hường hơn tôi 2
tuổi. Chữ của Hường tròn trịa nhưng lại khá bay bướm, rất đẹp!  Tôi thích
Trần Thị Bích Hường nhưng cả năm học bao nhiêu tháng, chưa bao giờ tôi nói
chuyện với Hường, chả hiểu tại sao nữa, chỉ “âm thầm” thích mà thôi (có lẽ
tôi nhát quá, hổng dám làm quen mí người đẹp và học giỏi chăng?).  Da mặt
của Hường trắng hồng, không có đến một cái mụn; lông mày thật đẹp làm nổi
bật khuôn mặt thanh tú của Hường. Sóng mũi Hường cao, miệng bằng, môi đỏ,
răng trắng đều. Vài năm sau đó, Việt Nam cho chiếu phim Romeo & Juliet.
Ngoài cặp mắt Á châu hai mí của Hường khác với cô tài tử chính, tôi thấy
Hường nhìn hao hao giống Olivia Hussey, nhưng có phần sắc sảo hơn.


Năm đó, tôi được học Toán, học viết Văn với thầy Thành. Thầy hay
đọc hoặc cho học sinh đọc những bài luận văn hay, còn cho chép lại nữa chứ.
Tôi nghĩ nhờ thầy, tôi mới viết Luận khá hơn. Năm Đệ Lục ở Trưng Vương, bài
viết của tôi thường được điểm cao và được cô Tường Vân bảo đọc cho cả lớp
nghe, oai ghê hé 😊.

Thục học trường Hưng Đạo để bố Thục chở đi cho tiện.  Mỗi đứa mỗi hoàn
cảnh, học hai trường khác nhau nên tình bạn xa cách, vơi dần.  Thỉnh thoảng,
Thục có ghé nhà tôi chơi. Thỉnh thoảng, chúng tôi có đi chơi chung, nhưng
tình thân thương đậm đà thuở còn bé bỏng đã không còn nữa.  Rồi cuộc rồi hai
đứa cũng bị đời sống cuốn trôi đi.  Tôi xây đắp thêm kỷ niệm đời với bạn
mới, ngôi trường thân yêu mới.  Tôi nói đùa với mấy đứa bạn là tôi có số
đào… bạn (thay vì đào hoa, hihi…), vì giàu nghèo, học giỏi, học dở, xấu đẹp,
cao lùn, ta đây phách lối, dễ thương ngoan hiền…v.v ; tôi đều chơi được hết.
Có nhiều đứa còn… ái mộ, xem tui đây là…thần tượng của tụi nó nữa, mới là
chiện lạ đời chứ, hihi….

***
Kỷ niệm giữa hai đứa -Trinh Thục và tôi- có với nhau nhiều lắm!  Mới học
lớp nhì mà đã có thằng Sơn học chung lớp, khi tan trường, ngày nào Sơn cũng
lẻo đẻo đi theo sau hai đứa chúng tôi. Sơn còn bé tí mà đã biết ga lăng,
(hay … dại gái nhỉ, hihi…), Sơn hay vác, ôm hộ cặp táp cho 2 đứa tụi tôi.
Sơn đẹp trai lắm, lông mày rậm rõ nét, mắt to đen hai mí với hàng lông mi
dài cong vút, nó đẹp trai kiểu Tây Phương rắn rỏi, mũi cao, có nụ cười thật
đep! Sơn lại học giỏi nhất trong đám con trai.  Còn thằng Thành nữa, mặt mũi
sáng sủa, thông minh; tuy học cùng lớp chắc là bằng tuổi nhau nhưng Thành
cao hơn tất cả chúng tôi,  cao nhất lớp, cao nghều nghệu!  Nhà Thành ở trong
khu nhà giầu có nhiều biệt thự gần nhà Thục. Biệt thự nào cũng đồ sộ, rộng
rãi, có cổng cao và khu vườn ở sân trước thật xanh tươi.  Thằng “nhóc” Sơn
chỉ đi theo tụi tôi 1 quãng đường, còn Thành,  nó đưa 2 đứa tụi tôi về đến
tận nhà của Thục, hay lấy cớ đến nhà Thục để nói chuyện, ngồi hoài chẳng
muốn về.  Đến giờ này tôi cũng không biết là Thành, Sơn thích Thục hay thích
tôi hơn, thích một trong hai chúng tôi hay thích cả hai, thích nhiều hay
thích ít?!!

***
Năm 1975, năm đổi đời của tất cả người Việt Nam chúng ta, ngày 29 tháng
Tư; tôi rời xa quê hương yêu dấu.  

Năm 94, khi trở về thăm Việt Nam lần đầu tiên, tôi có ý định đến
tìm Thục ở ngôi nhà cũ.  Nếu Thục còn ở đó thì hay quá, may cho tôi quá; còn
nếu lỡ Thục đi rồi, tôi sẽ hỏi hàng xóm để biết Thục đi đâu? Nhưng không
hiểu sao muốn lắm mà rốt cuộc tôi lại không làm.  Có lẽ vì thời gian ở Việt
Nam không bao lâu mà tôi lại đi với cả gia đình tôi, đi với gia đình bà chị,
cô em nữa...

Bao nhiêu năm qua rồi, thế mà thỉnh thoảng, cho dù thời gian đâu có tha một
ai, rất tàn nhẫn, vô tình trôi qua với bao nhiêu là biến cố, đổi thay; tôi
vẫn nhớ đến Thục.  Tôi đã ước, đã mơ có một ngày gặp lại cô bạn mà tôi rất
đỗi mến thương hồi còn bé.  Tôi đã nghĩ đến việc đăng báo để tìm, nghĩ ra
nếu đăng thì sẽ đăng như thế nào, viết làm sao?…v..v… 

Sâu thẩm tận đáy lòng, lẩn khuất đâu đó trong trái tim tôi, Thục vẫn hiện
diện, vẫn sáng ngời tình bạn, mà tình bạn thì giống như những bông hoa đẹp
trong khu vườn đầy mầu sắc của cuộc đời.  Họa huần, thỉnh thoảng, tôi vẫn
nằm chiêm bao thấy Thục.  Bởi thế, cho dù đã lâu thật lâu, đã mấy chục năm
sau, đêm hôm qua, sau khi nằm mơ thấy Thục, ôi chao ơi, tôi nhớ nó quá chừng
chừng, nhớ ơi là nhớ!  Nhớ Trinh Thục và nhớ đến thời tuổi nhỏ ngây thơ, rất
thân ái, đẹp như mơ và ươm đầy hoa mộng của mình.

Hôm nay là Christmas Eve.  Hình như càng già thì lại càng nhớ về quá khứ
hơn thì phải ?!!.  Tôi chịu khó thiền nhiều hơn.  Hai đứa con lớn hết, cậu
cả đã dọn ra ở riêng từ lâu, cô con gái đi chơi xa nên hôm nay ở nhà tôi
không khí trống vắng, lặng lẽ, êm đềm.  Cũng nhờ thiền nên tôi không thấy cô
đơn mà cảm thấy an bình và yên ổn lắm.  Bạn tôi có gọi rủ đi chơi nhưng tôi
chả muốn đi đâu cả.  Đã khá lâu rồi, tôi không còn phải mua quà cho ai,
không phải shopping cho mùa Noel gì cả, đúng là “stress free” holiday.   Tuy
thế, thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến những mùa Noel xưa cũ (đã quá xa xưa
rồi!). Nhớ đến cái thời phải mua quà, gói quà, rộn ràng trang hoàng cho cây
Noel, trang hoàng nhà cửa.  Cái thời bận rộn, phải mua quà để vào vớ cho
con, mua quà để bên ngoài riêng cho tụi nó, cho mấy đứa cháu, cho bạn của
con, cho con của bạn… Đã hết hẵn rồi cái thời ngồi viết card Christmas gửi
đi cho bè bạn. Khi viết, tôi nhớ đến những người bạn của tôi, bao nhiêu kỷ
niệm đẹp từ quá khứ được dịp trở về làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi
năm. 

Mùa Giáng Sinh nào cũng là mùa “keep in touch” với những người bạn cũ. Mùa
của thân ái tình bằng hữu, tình yêu.. nhắc cho tôi nhớ đến những người của
thuở nào xa lắc…

Tôi định đi dự khoá thiền nhưng rồi lại thôi, đổi ý.  Ngày hôm nay, đại đa
số các bạn chắc quay quần, tụ họp, bận bịu với gia đình vui vẻ lắm. 

Chúc tất cả các bạn, chúc cả những người bạn mà đã rất lâu rồi tôi không
gặp, một Giáng Sinh tràn đầy ơn phước nhé
Noel 2009,
Như Nguyệt

*****

Một số hình ảnh khi N về Việt Nam thăm Thục tháng 9, 2017





Thục dẫn đi Spa, được massage, được làm facial, được ăn buffet rất ngon!
Thục ngồi đằng sau bên phía trái, N ngồi bên phải






Phú Quốc (Thục chụp hình cho N)






Hoàng hôn trên biển. Đẹp quá phải không các bạn?


N đi chơi, đi du lịch rất nhiều nơi.. vẫn thấy quê hương hiện tại (Hoa Kỳ)
và quê hương chính gốc, cũ (Việt Nam) của mình là đẹp nhất! N thật tình nhận thấy như vậy đó, hổng có...thiên vị đâu nhe.


Mỗi lần đi chơi xa, về lại nước Mỹ, N thấy rất vui mừng. “Không nơi nào
bằng ‘nhà’”. Quê hương này của N, thời gian N sống ở đây -nước Mỹ- nhiều hơn ở Việt Nam nhiều! The United States of America vẫn là “number one” khi so sánh với tất cả những quốc gia khác trên thế giới, luôn luôn vẫn là nhất -đối với N- đó các bạn ơi!


Lúc đầu, N có cảm tưởng mình là người ở trọ, chỉ là ở nơi đây tạm thời, Dần dà, mỗi lúc N một thấy yêu nước Mỹ nhiều hơn, yêu quá đỗi; yêu quê hương thật sự này của N. Yêu nhiều, nhiều lắm! N không còn có ý định đến một nơi nào khác sinh sống nữa....



Phú Quốc bây giờ có cả Animal Park rất rộng lớn, nuôi nhiều thú lạ thả
rong. Du khách được chở vào xem thú.


Ở San Diego, California cũng có Wild Animal Park, nhưng để được ngồi trên
xe chở đi xem thú, rất là đắt đó chứ không rẻ như ở Việt Nam.





Tô thị Trinh Thục

Phú Yên









Hai đứa dậy thật sớm đi tắm biển ở Phú Quốc. Nước biển ấm thích ghê! Được
tắm biển ở quê hương, N thấy sảng khoái, hạnh phúc, yêu đời!


***Chúc các anh chị em, các bạn thân mến một Giáng Sinh an vui, một năm mới
2023 vui vẻ, sức khỏe tốt, bình an, vạn sự như ý nhé.



MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR!

Như Nguyệt (22 tháng 12, 2022)























READ MORE - GIÁNG SINH VÀ CÔ BẠN THỜI TUỔI NHỎ - Quách Như Nguyệt

NGÀY HẮC ĐẠO: CÁCH TÍNH VÀ Ý NGHĨA - Đặng Xuân Xuyến

 


NGÀY HẮC ĐẠO: 

CÁCH TÍNH VÀ Ý NGHĨA 

* 

(trích từ: 1001 KIÊNG KỴ TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN 

của Đặng Xuân Xuyến ; Nhà xuất bản Thanh Hóa ; 2010.) 

 

Ngày Hắc đạo là những ngày xấu, trăm việc nên kỵ. Cụ thể là những ngày: Bạch Hổ, Chu Tước, Câu Trần, Thiên Lao, Thiên Hình và Nguyên Vu. 

Cách tính và ý nghĩa của các ngày Hắc đạo như sau: 

 

1. NGÀY BẠCH HỔ

 

Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Bạch Hổ là ngày xấu thường gắn liền với tính chất sát phạt, ôn dịch, giết chóc, tai họa nên với những người có phúc đức kém hoặc hay làm điều xấu sẽ dễ gặp những chuyện rủi ro, tai họa.

 

Ngày Bạch Hổ hắc đạo là ngày hung nên làm việc gì cũng xấu, nhất là việc mai táng thì tối kỵ, nếu mai táng vào ngày này thì con cháu ở chốn dương gian sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối, hiểm họa.

 

Cách tính ngày Bạch Hổ hắc đạo

 

Ngày Bạch Hổ hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:

 

- Tháng 1 và tháng 7: ngày Ngọ 

- Tháng 2 và tháng 8: ngày Thân 

- Tháng 3 và tháng 9: ngày Tuất 

- Tháng 4 và tháng 10: ngày Tý 

- Tháng 5 và tháng 11: ngày Dần 

- Tháng 6 và tháng 12 là ngày Thìn 

 

2. NGÀY CHU TƯỚC

 

Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Chu Tước luôn rơi vào các ngày thuộc chi Âm, là 1 trong 6 ngày xấu, không tốt để làm các việc quan trọng, đặc biệt rất xấu cho việc phát triển tài lộc như khai trương, mở xưởng, nhập trạch...

 

Cách tính ngày Chu Tước hắc đạo:

 

Ngày Chu Tước hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:

 

- Tháng 1 và tháng 7: ngày Mão 

- Tháng 2 và tháng 8: ngày Tỵ 

- Tháng 3 và tháng 9: ngày Mùi 

- Tháng 4 và tháng 10: ngày Dậu 

- Tháng 5 và tháng 11: ngày Hợi 

- Tháng 6 và tháng 12: ngày Sửu 

 

3. NGÀY CÂU TRẦN

 

Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Câu Trần luôn rơi vào các ngày thuộc chi Âm, là ngày hắc đạo, rất xấu với trăm việc nhưng đặc biệt xấu với các việc như: cưới hỏi, động thổ, đổ mái, xuất hành, tu tạo, tế tự, chữa bệnh, khai trì...

 

Cách tính ngày Câu Trần hắc đạo trong năm

Ngày Câu Trần hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau::

 

- Tháng Giêng và tháng 7: ngày Hợi 

- Tháng 2 và tháng 8:         ngày Sửu 

- Tháng 3 và tháng 9:         ngày Mão 

- Tháng 4 và tháng 10:       ngày Tỵ 

- Tháng 5 và tháng Một:    ngày Mùi 

- Tháng 6 và tháng Chạp:  ngày Dậu 

 

4. NGÀY THIÊN LAO

 

Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Thiên Lao là ngày hắc đạo, làm việc gì cũng không được thuận lợi, như ý, dễ vướng vào tranh cãi, bất hòa hay kiện tụng, Ngày này đặc biệt xấu với các việc như: động thổ, nhập trạch, xuất hành, chữa bệnh, cưới hỏi...

 

Cách tính ngày Thiên Lao hắc đạo

 

Ngày Thiên Lao hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:

 

- Trong tháng Giêng: ngày Thân 

- Trong tháng 2:          ngày Tuất 

- Trong tháng 3:           ngày Tý 

- Trong tháng 4:            ngày Dần 

- Trong tháng 5:            ngày Thìn 

- Trong tháng 6:            ngày Ngọ 

- Trong tháng 7:            ngày Thân 

- Trong tháng 8:            ngày Tuất 

- Trong tháng 9:            ngày Tý 

- Trong tháng 10:          ngày Dần 

- Trong tháng Một:       ngày Thìn 

- Trong tháng Chạp:      ngày Ngọ 

 

5. NGÀY THIÊN HÌNH

 

Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Thiên Hình luôn rơi vào 6 ngày thuộc chi Dương, là ngày hắc đạo, rất xấu với các việc trọng đại hoặc các việc liên quan tới giao tế như: cưới hỏi, xây dựng, nhậm chức, nhập học, khai trương, tậu xe, mua nhà...

 

Cách tính ngày Thiên Hình hắc đạo

 

Ngày Thiên Hình hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:

 

- Tháng Giêng và tháng 7:    ngày Dần 

- Tháng 2 và tháng 8:            ngày Thìn 

- Tháng 3 và tháng 9:            ngày Ngọ 

- Tháng 4 và tháng 10:          ngày Thân 

- Tháng 5 và tháng Một:       ngày Tuất 

- Tháng 6 và tháng Chạp:      ngày Tỵ 

 

6. NGÀY NGUYÊN VU

 

Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày Nguyên Vu (còn gọi là Nguyên Vũ) luôn rơi vào 6 ngày thuộc chi Âm, là ngày hắc đạo rất xấu, làm việc gì cũng thất bại và để lại hệ lụy tiêu cực, nhất là những việc như: cưới hỏi, làm nhà, nhập trạch, ký kết, khai trương, nhậm chức...

 

Cách tính ngày Nguyên Vu hắc đạo

 

Ngày Nguyên Vu hắc đạo được quy định cụ thể theo địa chi ngày của từng tháng. Cụ thể là những ngày sau:

 

- Tháng Giêng và tháng 7:    ngày Dậu 

- Tháng 2 và tháng 8:            ngày Hợi 

- Tháng 3 và tháng 9:            ngày Sửu 

- Tháng 4 và tháng 10:          ngày Mão 

- Tháng 5 và tháng Một:       ngày Tỵ 

- Tháng 6 và tháng Chạp:     ngày Mùi

 

.

 

READ MORE - NGÀY HẮC ĐẠO: CÁCH TÍNH VÀ Ý NGHĨA - Đặng Xuân Xuyến