Tác giả Huy Uyên |
BẾN ĐÁ CHIỀU QUÊ
Em bâng khuâng
trên cầu Bến Đá
Dòng sông êm chảy
giữa làng xưa
Chiều mây bay
từng dải lụa
Tóc cũng bay theo
người chửa thấy
về .
Ký-ức tôi xóm
chợ quê nhà
Nước chia sông
hai bờ hoang hoải
Tháng ngày mong
đợi chiếc xe qua
Cầm tình gởi
nước trôi dòng chảy .
Đường cái-quan
chuyến xe chở gió
Những lần em lặn
ngập bên sông
Ai gởi cho ai niềm
thương nhớ
Dồn mãi nổi đau
xa xót tận lòng .
Cây đa một đời
soi bóng sông Ô
Những lần em đi
dưới trời đầy nắng
Phía sau sân ga
đợi chuyến tàu về
Lử-khách
"cầm-tư-lương" chôn bóng .
Bao năm ngọn đèn
dầu le lói
Ba-lô,áo bạc
tiễn người đi
Tháng tám thu quê
hương đạn lửa
Những chiều xe
tang chở xác ai về .
Chùm hương xưa
ngát một loài hoa
Trái sầu đậu
trên vai dịu ngọt
Áo em xanh màu
xanh thiên-nga
Để bên người
"chiều đi
không hết" .
Lộc-vừng cạnh
ngã ba hàng quán
Ngày xưa tôi
những buổi dừng chân
Em quanh năm sắc
màu áo tím
Buổi chợ mai
"phiên"em chân bước vội vàng .
Em đội trên đầu
rau đắng,măng
rừng
Dạo quanh làng
tiếng rao ngày trước
Ngược xuôi theo
mây ngũ tím hoàng-hôn
Ngày đó tối
trời
tội cho em về
nhà có kịp !
Bao năm rồi em
còn thao thức
Có quên xưa nắng
lửa quê nghèo
Con đường bên
Ô-giang xuôi chảy
Dấu chi tôi
dầu dải một
tình-yêu .
Buổi em đầy
nước mắt chia tay
Thuyền người
chở ai ra phía biển
Quạnh quẻ tháng
ngày em mãi trông theo
Đã xa chôn mối
tình của lính .
Người lính cũ
không quay về Bến-Đá
Dõi tấc lòng mù
mịt truông mây
Khúc sông xưa bây
giờ còn đó
Dài chi thêm nổi
nhớ đến bây giờ ...
Huy Uyên
(12-8-2016)