Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, August 28, 2017

MỘT TRẬN ĐÁ GÀ - Truyện ngắn của Trần Hữu Thuần



MỘT TRẬN ĐÁ GÀ
Truyện ngắn của Trần Hữu Thuần
(Trích trong Truyện Dài Hoa Rơi Nước Mắt cùng tác giả)

Bỗng có tiếng la hét từ một góc sân vọng lại:
“Giỏi dữ, con Sao coi ốm yếu mà ra đòn ác ghê.”
Tiếng người khác:
“Đá hay thiệt, nó biết lựa đòn để ra.”
“Anh nói đúng, nó thấp con nên luôn lựa thế rúc dưới bụng con Tía làm con Tía muốn đá cũng không được.”
“Rứa mới tài. Nó rúc dưới rồi thừa dịp đội con Tía lên, cắn bầu diều, rồi đá vô trôốc.”
Trôốc là cái đầu, theo cách nói Bình Trị Thiên. Ba Hoan bảo Hoan:
“Họ đang đá gà, con muốn ra coi không?”
Ba dắt Hoan ra trường gà. Gọi là trường gà nhưng thực sự chỉ là một khoảng đất trống mà ai đó đã vạch một vòng tròn làm ranh giới để người coi không lấn vào trường đấu và cho biết khi gà tháo chạy ra khỏi vòng. Bên trong trường, con Tía và con Sao đang đá nhau sứt đầu vỡ trán. Con Tía là một con gà trống cao to, đuôi dài đen, lông thân mình đỏ tía. Con Sao thấp bé nhỏ con hơn, lông trắng lấm chấm đen trông như những vì sao đen trên nền trời trắng. Dân đá gà không chọi nhau căn cứ trên trọng lượng của con gà như võ sĩ lên đài mà hoàn toàn theo phán đoán của chủ gà. Chủ gà nào thường cũng đầy tự ái, lúc nào cũng cho gà mình ngon hơn gà đối thủ. Do phán đoán chủ quan, chủ gà có khi còn đấu chấp hai chấp ba chấp bốn, nghĩa là nếu thắng chỉ nhận một nhưng nếu thua phải trả gấp hai gấp ba hoặc gấp bốn. Bên ngoài, người đánh cược cũng có khi gọi chấp, có khi ngay từ đầu cuộc, có khi sau một hồi coi chân coi cẳng hai gà đang chiến đấu trên trường.
Trên trường, con Sao đá lòn từ dưới bụng con Tía lên. Con Tía mất thăng bằng, ngã loạng choạng. Đá thêm mấy hiệp, con Sao hất mạnh con Tía. Con Tía ngã nghiêng. Không chần chừ, con Sao đá ngay vào bầu diều con Tiá. Con Tía bể dầu diều, thóc gạo chưa tiêu hóa vãi ra trường đá, và tháo chạy. Không cho đối thủ chạy thoát, con Sao chận đầu đá thêm mấy phát nữa. Chát! Chát! Chát! Tiếng đá sắc và gọn. Con Tía lắc lư đầu rồi ngã lăn ra đất. Nó chết. Bên ngoài, người bắt con Sao la hét ầm ỉ.
Kế tiếp là trận đấu giữa con Trụi to lớn phục phịch với một con Lai. Con Lai là gà rừng lai gà đá, nhỏ con, màu lông sặc sỡ. Có tiếng bình phẩm:
“Con Trụi ni giống mô ngoài Bắc đưa vô, từ chỗ chi đó, nói là gà đá tốt giống lắm.”
“Gà ngoài Bắc mần răng mà đưa tới được trong mình?”
Một người ra vẻ thành thạo:
“Chú mi không biết cũng phải. Cậu thằng chủ gà buôn đò dọc mua tặng thằng cháu thích chọi gà. Lão cậu nói gà nớ giống Nghĩa Đô, loại nhất ngoài Bắc đó.”
Một người khác nói vào:
“Nghĩa Đô nghĩa đơ chi cũng không thắng nỗi con Lai mô.”
“Răng rứa?”
“Con Lai cha hắn giống Bình Định, rặc giống Hoài Nhơn, mạ hắn giống gà rừng to con. Gà rừng lẹ làng và dai sức lắm.”
Một người chắc lưỡi:
“Thiệt rứa răng? Gà Hoài Nhơn đã tốt giống mà còn lai gà rừng thì con Trụi chắc chết.”
Không mấy ai biết rành rẻ về gà như mấy người vừa bình phẩm, người coi chỉ bắt cá gà theo sắc diện nhìn thấy bên ngoài. Nhiều người bắt con Trụi vì thấy nó cao lớn hùng dũng, có kẻ chưa chi đã chấp một ăn hai. Số người biết coi gà ngược lại bắt con Lai, bao nhiêu cũng bắt. Chủ trường hỏi:
“Xong chưa? Còn ai bắt chi nữa không? Tui cho bắt đầu nè.”
Bên ngoài la ó:
“Bắt đầu đi, lẹ lẹ còn đi coi hát Bội.”
Hai chủ gà ôm gà vuốt ve, thổi thổi vào đầu gà của mình rồi ngồi xổm để gà xuống đất, một tay xốc dưới bụng, một tay đè trên lưng gà, chờ đợi. Chủ trường ra dấu. Hai chủ gà đặt gà đứng xuống vạch khởi đầu cách nhau chừng một mét. Chủ trường khoát tay ra dấu. Chủ gà rê gà của mình lại gần đối thủ, nắm đuôi gà giữ cho đầu hai con gà sát nhau, kéo nhẹ gà về phía mình rồi lại đưa đến gần gà đối thủ. Bị kích động, hai chú gà bắt đầu xòe lông dựng gáy. Con Lai xòe lông cổ trông như đài hoa chiến thắng quấn quanh cổ. Con Trụi cũng dựng đứng mấy lông cổ lơ thơ. Sau khi kích động gà ba bốn lần, hai chủ thả gà khi nghe chủ trường hô thả. Gà không thể nhìn thẳng về phía trước như mắt người hoặc mắt loài vật khác mà mỗi con mắt chỉ có thể nhìn khi quay ngang về phía cần nhìn. Hai chú gà nghiêng đầu nhìn đối thủ. Thuộc loại danh thủ, hai chú thận trọng sàng qua sàng lại, chưa con nào ra đòn trước, chẳng khác hai võ sĩ gờm nhau chờ đối phương sơ hở. Sàng qua một bước, hai bước, rồi ba bước, con Trụi bất ngờ phóng một đòn đánh chát vào cánh con Lai. Không chút hoảng sợ, con Lai tạt ngang né đòn rồi nhanh như cắt rúc đầu vào dưới lườn con Trụi. Có tiếng người la lớn:
“A ha, con ni lại chơi đòn chui giống con Sao hồi nãy.”
Quả đúng vậy, con Lai đã chui vào dưới lườn con Trụi. Thay vì hất tung con Trụi lên như con Sao đã làm, con Lai cúi đầu mổ thật mạnh vào chân trái con Trụi. Con Trụi đau quá nhấc chân trái lên. Con Lai mổ ngay vào chân phải con Trụi. Chưa kịp hạ chân trái xuống chạm đất, con Trụi lại phải vội nhấc chân phải lên vì đau. Con Trụi loạng choạng mất thăng bằng. Không chần chừ, con Lai rướn người hất con Trụi ngã xuống đất, mổ ngay mào giữ chặt con Trụi, rồi không chần chừ phóng cước đá hai cú song phi sấm sét lên đầu con Trụi.
“Bực! Bực”
Người coi vỗ tay reo lên
“Giỏi! Giỏi quá! Đá song phi tuyệt vời.”
Người đâu đó la lớn:
“Ai bắt không, con Lai một ăn bốn.”
Một vài người hậm hực:
“Bắt thì bắt, mới một đòn biết đứa mô ăn đứa mô thua.”
Con Trụi vùng đứng dậy, chạy vòng ra rồi quay phản đòn. Xáp gần con Lai, con Trụi lùi lại một chút, gườm gườm nghiêng bên này nghiêng bên kia nhìn con Lai. Rùn mình xuống lấy trớn, con Trụi vươn thẳng người vỗ cánh bay vụt tới phóng mạnh hai cựa vào cổ Con Lai:
“Bập! Bập!”
Con Lai cúi thấp đầu né đòn. Người coi vỗ tay reo lên:
“Giỏi! Giỏi! Y như võ sĩ.”
Hụt đòn, con Trụi chuẩn bị hạ cánh. Không đợi cho con Trụi đứng vững, con Lai bay lên thật nhanh phóng cú đá song phi khác vào mắt phải con Trụi. Cú bay lên đá này nó đã được chủ tập luyện thuần thục. Buộc chì dát mỏng vào cổ chân con Lai, chủ tập cho nó bước đi với sức nặng kéo xuống ngày càng tăng dần. Sau đó, chủ còn đặt nó dưới một cái hố rộng đủ cho gà xoay xở rồi dụ cho gà bay lên. Hố được đào sâu dần, chì được đeo nặng dần cho đến khi gà không còn chịu đựng được hơn nữa. Khi được tháo chì, con Lai cảm thấy thân mình nhẹ hửng. Nó đi nhanh hơn, bay cao hơn, chỉ cần nhún nhẹ đã có thể nhảy lên chót vót. Để giữ cho gà có thân thể rắn chắc, chủ cho con Lai ăn toàn thức đã chọn lựa kĩ càng gồm lúa luộc nứt vỏ, lúa ngâm cho nảy mầm, rau và cỏ tươi, lươn, và gân bò. Hàng tháng, con Lai còn được ăn một hai con thạch sủng để mượt lông. Giờ ăn cũng phải thận trọng, chỉ vào buổi sáng và buổi chiều trước và sau khi luyện, trừ phi khi giao đấu phải cho ăn ngay trước khi lên trường.
Bị cú song phi vào mắt, con Trụi tá hỏa luống cuống loạng choạng. Lợi dụng tình thế, con Lai rúc đầu xuống dưới lườn con Trụi để tiếp tục mổ hai ống chân con Trụi. Khác hơn lần trước, lần này con Lai mổ con Trụi liên tiếp, chân phải, chân trái, chân phải, chân trái. Chưa kịp hạ chân phải chạm đất thì chân con trái đã bị con Lai mổ, con Trụi không còn cách nào khác ngoại trừ nhảy choi choi. Cố rướn cổ mổ xuống lưng con Lai, con Trụi không gây được tác động theo ý muốn; cú mổ quá nhẹ vì thân mình không có điểm tựa. Bị mổ lưng đau đôi chút, con Lai vẫn gan lì chịu đựng và tiếp tục mổ mạnh liên tiếp xuống hai chân con Trụi. Hoàn toàn mất thăng bằng, con Trụi ngã quay lơ. Không chờ đợi gì nữa, con Lai đá phắt liên tiếp hai cựa vào đầu vào cổ vào lưng vào bụng Con Trụi. Hùng dũng như một võ sĩ ở thế thượng phóng đấm đá túi bụi buộc đối thủ phải đầu hàng, con Lai gáy vang rồi đá loạn xạ vào thân mình con Trụi không cần nhắm vị thế. Là gà dòng gà giống, con Trụi dẫu thất thế cũng đã nhận ra được nhược điểm của nó. Linh hoạt, con Trụi luồn ngang lượn dọc, xoay trái xoay phải, không cho con Lai rúc xuống dưới sườn nó lần nữa. Thừa dịp con Lai mất thế, con Trụi phóng song phi vào cánh con Lai.
“Chát! Chát!”
Cặp giò con Trụi tung sức mạnh như đôi chùy sắt. Con Lai trúng đòn văng xa ra mấy tấc, lúng túng chưa biết phải phản ứng thế nào. Thừa thắng, con Trụi tung liên tiếp hai giò vào đầu vào cổ con Lai.
“Bực! Bực! Bực! Bực!”
Bên ngoài, đám người bắt con Trụi reo hò:
“Hay lắm! Hay lắm! Cố lên Trụi.”
Con Trụi hứng chí xừng lông hùng hổ gáy vang chẳng khác một ca sĩ hớn hở khi nghe tiếng hoan hô của khán giả. Con Lai chạy quanh con Trụi một vòng, đôi mắt láo liên tìm chiến thuật khác. Hai con giương lông cổ, cúi gầm đầu, mặt nghếch lên hườm hườm nhìn rình chỗ sơ hở của nhau. Con Lai xoay trái. Con Trụi xoay phải. Con Lai xoay phải. Con Trụi xoay trái. Thấy con Trụi mặc dù thắng đòn vừa rồi nhưng không dám tấn công tiếp, con Lai khôn lanh biết ngay con Trụi đang sợ nó. Tiến tới mấy bước thật nhanh như sắp tấn công con Trụi, con Lai bất thần quay ngang dợm bước đi nơi khác. Con Trụi bị lừa, tưởng con Lai không dám tấn công nên đứng yên nghiêng đầu nhìn con Lai. Con Lai vươn lông cổ, hùng dũng gáy o o, xoay mình thật nhanh lao về phía đuôi con Trụi và chui ngay xuống dưới lườn con Trụi. Lần này, con Lai không mổ chân mà thừa thế đội nửa thân sau con Trụi lên. Con Trụi quào quào hai chân cố chạy về phía trước để thoát thân nhưng mỗi lần con Trụi nhích tới được một chút, con Lai rúc sâu thêm mấy chút vào dưới lườn con Trụi. Áp dụng bài bản cũ, con Lai mổ liên tiếp xuống hai chân con Trụi. Con Trụi lại mất thăng bằng nằm ngữa tênh hênh, phơi bụng lên trời. Cơ hội tốt đã đến, con Lai phóng song phi liên tiếp vào bụng con Trụi.
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!”
Bụng con Trụi toé máu. Quơ quơ hai chân, nó cố hết sức vẫn không đứng lên được. Lùi lại một chút, con Lai nhanh như cắt lao vào liên tiếp đá lên bụng con Trụi đang chảy máu.
“Oác!”
Con Trụi la lên một tiếng, dãy đành đạch rồi nằm quay lơ. Bên ngoài, người bắt con Lai reo hò hớn hở. Dù thua dù thắng, mọi người thỏa mãn vì được chứng kiến một trận đá gà vô tiền khoáng hậu. Người ta bảo nhau:
“Đáng đồng tiền, con Lai hay thiệt. Thua cũng đáng đồng tiền.”

T.H.T.

READ MORE - MỘT TRẬN ĐÁ GÀ - Truyện ngắn của Trần Hữu Thuần

CÒN ĐÓ NỖI NIỀM - thơ Trúc Thanh Tâm


    

CÒN ĐÓ NỖI NIỀM

 1. BỨC TRANH
 Nợ đòi hoài khó trả
 Yêu!
 Thời thế lo cơm áo
 Liều!
 Chốn thiên đàng, địa ngục
 Chào!
 Nghĩ tự do, nô lệ
 Thua!



2. SỰ CẦN THIẾT
Hãy mạnh dạn thả ra
Những cái đúng từ lâu ràng buộc

Hãy mạnh dạn nhốt lại
Dù đó là lương tâm
Nhưng đã cỗi già, bệnh hoạn

Hãy mạnh dạn thả ra
Những con người thực chất
Bởi trong họ những niềm tin sáng rực
Ôm trong lòng hoài bảo của nhân dân

Hãy mạnh dạn nhốt lại
Dù đó là thời trang
Dù đó là quan điểm
Dù đó là quý hiếm
Nhưng không còn thiết thực với quê hương !

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
READ MORE - CÒN ĐÓ NỖI NIỀM - thơ Trúc Thanh Tâm

ĐINH LÊ VŨ VÀ BÀI THƠ TÌNH GIÀ - Phan Nam



KHI MÌNH GIÀ

Sau này khi mình già 
Em da nhăn tóc bạc 
Anh rúm ró chỏng chơ 
Ngồi chỗ mô cũng dựa...
Sau này khi mình già 
Mình còn yêu nhau không? 
Tình già không là lửa 
Tình già êm như bông
Sau này khi mình già
Con cái bỏ đi xa 
Nó sống đời của nó 
Ta sống đời của ta.
Sau này khi mình già 
Mình yếu như lau sậy 
Mình mềm như cánh hoa 
Thời gian như nước chảy 
Đời là giấc mộng xa.
Sau này khi mình già 
Anh mong mỗi ngày qua 
Em vẫn còn ở đó 
Hôn anh nụ hôn già 
Anh vẫn còn ở đó 
Ôm em vòng tay già
Mặc xác thân khốn khó 
Mình yêu tình hoan ca.
ĐINH LÊ VŨ

Đôi lời cảm nhận của Phan Nam:

Qua những con chữ đầy mộc mạc, giản dị, không hiểu sao đầy cuốn hút, ảm ánh trong tôi. Đó là những bài thơ rất cẩn trọng với từng con chữ, xác lập hình ảnh đầy thi vị và suy tưởng, với nhiều xúc cảm vui buồn lẫn lộn. Tôi chưa “già” để đọc bài thơ, nhưng vẫn hình dung cái sự thật hiển hiện trước mắt, giống như những đóa hoa ngoài kia, luôn ngập tràn hương sắc, dẫu ta có phủ nhận vẻ đẹp của chúng, thì chúng vẫn căng tràn sức sống, tận hiến cho đời. Tựa đề bài thơ “khi mình già” chia sẻ về tâm tư tuổi già, nhưng không phải cái thần thái của những va vấp, chiêm nghiệm, trầm tư mà lại hát lên bản tình ca của tình yêu, của hạnh phúc, của thi ca trọn vẹn và lấp lánh. Đó là điệp khúc “sau này khi mình già” lặp đi lặp lại đến 5 lần như cơn lốc nhấn chìm mọi khó nhọc và già úa xuống vực thẳm, để ánh tà dương đủ sức chiếu rọi khoảng trời niềm tin trong cuộc đời còn lắm đẹp tươi. Khổ thơ đầu, tác giả viết:

Sau này khi mình già
Em da nhăn tóc bạc
Anh rúm ró chỏng chơ
Ngồi chổ mô cũng dựa...

Đó là hiện thực đầy nghiệt ngã, dù không muốn cũng phải chấp nhận. Nhưng tôi tin đằng sau con chữ là sự trân trọng người bạn đời đã cùng ta vượt qua bao nhiêu thác ghềnh để cùng “dựa” vào nhau ngắm cây đời lên xanh. Vẻ đẹp không tuổi nằm ở trong tâm hồn, phác lộ kỷ niệm bạc màu, chạm vào đâu cũng nhớ, cũng thương, cũng tràn đầy xúc cảm. Một nụ hôn, một đóa hoa dành cho nhau trân quý khôn cùng, khi mối tình ấy được chuyển thành những nghi vấn đáng yêu:

Sau này khi mình già
Mình còn yêu nhau không?
Tình già không là lửa
Tình già êm như bông

Những câu hỏi tu từ xuất hiện rất nhiều trong thi ca, thế nhưng câu hỏi ngơ ngẩn thế này có lẽ xuất phát trong tâm hồn một người “già” còn yêu đời lắm, phải không nhỉ? Hỏi và không cần trả lời. Hỏi không xuất phát từ lý trí mà xuất phát từ con tim. Câu hỏi chứng tỏ một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống của chính tác giả, một người cũng không còn trẻ nữa nhưng tình cảm thì luôn luôn dâng trào như những đợt sóng ngầm cuộn trào trong tim. Ở khổ thơ này, tôi thích nhất hai câu: “tình già không là lửa/ tình già êm như bông”, tác giả dùng biện pháp so sánh đầy tinh tế và ám ảnh. Ai cũng biết khi người ta sống, gắn bó với nhau bằng cái nghĩa nhiều hơn là cái tình, dẫu ngọn lửa không còn rực rỡ như ban đầu nhưng vẫn âm ỉ cháy, mặc kệ bao giông gió cuộc đời. “Tình già” êm ấm, trắng trong như sợi bông lặng lẽ thắp lên giữa đời thường, thật cảm động làm sao. Ôi, tình già, biết bao nhiêu cho đủ. Chỉ cần một nụ cười hằn lên trên đôi mắt sâu hoắm, đôi má nhăn nheo, lọn tóc bạt phơ vương vãi khắp sàn nhà... cũng đủ làm hơi ấm lan tỏa. Dẫu có lúc những băn khoăn, nỗi buồn và khoảng trống bắt đầu hiện hữu: “Sau này khi mình già/ Con cái bỏ đi xa/ Nó sống đời của nó/ Ta sống đời của ta”. Lời khẳng định chắc nịch chứng tỏ tình già cũng mạnh mẽ, can trường, vun vén cho nhau, hỏi người trẻ mấy ai làm được. Nếu được như thế chắn chắn sợi dây tâm hồn đã hóa làm một, hai bạn “già” đã hiểu nhau đến từng cử chỉ, từng lời ăn, từng tiếng nói, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng thói quen... của nhau. Nghệ thuật so sánh được tác giả sử dụng nhuần nhuyễn trong khổ thơ thứ năm:

Sau này khi mình già
Mình yếu như lau sậy
Mình mềm như cánh hoa
Thời gian như nước chảy
Đời là giấc mộng xa.

Đây là khổ thơ rất đặc biệt, gói gọn nỗi niềm cũng như lo lắng cho quãng đường còn rất dài phía trước, chắc chắn ai cũng phải trải qua giai đoạn “già” đi trong cuộc đời, thế nhưng rồi cảm giác mong manh mơ hồ vẫn án ngự, rụng rơi. Những điều ai cũng biết, cũng thấy, cũng phải đối mặt, nhưng mấy ai dũng cảm để nói, để tỏ bày. Già yếu, buồn bã, cô đơn, sợ hãi... được khắc họa qua hình ảnh “lau sậy”, “cánh hoa”, “nước chảy”, biết là vậy những vẫn đẹp và nồng thắm, đẹp đến nỗi giấc mộng huyễn hoặc bung nở những niềm vui mới, phác họa bức tranh mới của hạnh phúc. Hãy chạm nhẹ vào tận sâu tâm khảm để lắng nghe hơi thở của tuổi già thong thái, an nhiên, tự tại. Viết đến đây, không hiểu sao, lời bài hát chảy vào hồn tôi cũng thật tự nhiên: “nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở/ em thấy không cõi đời vô vọng” (lời bài hát “mắt lệ cho người”, Từ Công Phụng). Khi chạm vào tận sâu cùng cõi đời, để ta biết trân quý những khoảnh khắc nhỏ nhoi của đời thường, dẫu giọt lệ nóng hổi lẩn khuất đâu đó giữa đếm tối muộn mằng. “Đời là giấc mộng xa”, nhưng khi tĩnh tâm ngắm lại, ta trân trọng quãng đời mặn nồng, sâu sắc, đẹp đẽ, khi bóng hình đôi ta còn in dấu trong ngôi nhà cũ kỹ. Khổ thơ tiếp theo của bài thơ xác lập cho riêng mình cõi giới của sự tin tưởng, nhận diện vẻ đẹp của lòng yêu thương luôn luôn đong đầy:

Sau này khi mình già
Anh mong mỗi ngày qua
Em vẫn còn ở đó
Hôn anh nụ hôn già
Anh vẫn còn ở đó
Ôm em vòng tay già

Thật ấm áp và thi vị, thật ngưỡng mộ đôi bạn già, hằng ngày vẫn thắp lên giai điệu ấm áp của tình yêu, đối với mỗi người và đối với cuộc sống. Mỗi dòng thơ như tiếng nói chân thành được cất lên đầy cảm động, đó là bản tình ca được hát đi hát lại nhiều lần lắm nhưng vẫn còn thắm thiết, chưa bao giờ cũ kỹ, nhàm chán. Trong một tạp văn của mình, tác giả Đinh Lê Vũ viết: “Thôi thì, cứ tự nhủ lòng, nếu còn giữ được lòng ngưỡng mộ điều kỳ diệu, sự háo hức trẻ thơ với điều sắp tới, và sự thú vị với trò chơi cuộc sống thì hãy nghĩ là mình vẫn đang còn trẻ, tuổi già vẫn còn xa lắm!” (Đinh Lê Vũ, già). Hai câu cuối là minh chứng cụ thể và hùng hồn cho những gì tác giả khẳng định trong tạp bút “già”: “Mặc xác thân khốn khó/ Mình yêu tình hoan ca”, xác thân già cỗi không đáng sợ bằng tâm hồn già nua. Tình yêu của đôi ta vẫn hằng ngày vượt qua bao trở ngại nhỏ nhặt của đời thường để hát lên bản tình ca nhiệm màu, vô biên của cuộc sống. Khi đôi ta nắm tay nhau, ta sẽ đủ sức mạnh san sẻ nỗi vui niềm buồn đến tận cuối con đường. Trên cõi đời này, mấy ai làm được?

Tiên Phước, 13.08.2017
PHAN NAM.


Blog cá nhân: phannamlangtu.blogspot.com
Địa chỉ: Tổ 29, thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, Quảng Nam


READ MORE - ĐINH LÊ VŨ VÀ BÀI THƠ TÌNH GIÀ - Phan Nam

HOA VẪN THẮM MÀU TRÊN ÁO - Thơ Hiệp Kim Áo Tím



           Hiệp Kim Áo Tím


HOA VẪN THẮM MÀU TRÊN ÁO 

Bông hồng vừa cài lên áo 
Ta còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người
Ồ kìa... hoa nở nụ cười 
Mong sao cha mẹ sống đời với con

Ơn cha mẹ tựa núi non 
Ngày đêm vất vả hao mòn tuổi xuân
Vì con cực khổ vạn lần
Mẹ cha nào xá tấm thân của mình

Mẹ cho con cả ân tình 
Vì con mẹ đã hy sinh một đời 
Ngày xưa nước mắt mẹ rơi
Khi con khôn lớn con rời mẹ cha

Những ngày học trọ xa nhà
Từng đồng gói ghém để mà gửi cho
Nghe con đau ốm mẹ lo
Ngày đêm thấp thỏm lần dò đi thăm

Tình mẹ sáng hơn trăng rằm
Soi cho con những tháng năm dại khờ
Cuộc đời tràn những ước mơ 
Mẹ ơi con muốn trẻ thơ suốt đời...

                            Hiệp Kim Áo Tím 
                            Đà Lạt, 28/8 2015

READ MORE - HOA VẪN THẮM MÀU TRÊN ÁO - Thơ Hiệp Kim Áo Tím

NGỰA BẤT KHAM - Thơ Châu Thanh Thủy


         


              NGỰA BẤT KHAM

           Anh ví tôi như con ngựa bất kham

           Mặc sức phi khiến cương anh lạc lối
           Tôi đi theo lũ thác ngàn hú gọi
           Cơn gió hoang dẫn lối giấc mơ hoang.

           Đừng cố chi, đừng mặc sức trang hoàng

           Tàu ngựa đẹp, máng thức ăn bổ dưỡng
           Sắm làm chi tay cầm cương lực lưỡng
           Chẳng ăn đâu với tiếng gọi đại ngàn.

           Tôi không hề nuối tiếc hoặc thở than

           Buông chân mỏi qua muôn vàn dốc đá
           Uống suối rừng và nhẩn nha cây lá
           Ngắm trăng khuya rơi xa lạ dặm đường.

           Đừng trách tôi không yêu, giận, ghét, hờn

           Tôi mặc kệ những đau buồn nông nổi
           Gót mải mê nên chẳng nghe gió thổi
           Bỏ sau lưng xào xạc lá cây rừng.

           Nếu nhớ nhau chỉ hãy nhắc tôi đừng

           Quên ngày cũ, lúc ta dừng bên suối
           Ngắm chùm hoa treo vách rừng tiếc nuối
           Một thoáng xưa, xuân tuổi nụ đã tàn.

           Đừng trách tôi  Chốn tình cũ hoang tàn

           Thả nước kiệu, hứng trăng ngàn rong ruổi
           Kẻ phiêu diêu vốn làm gì có tuổi
           Dấu chân buồn năm tháng vẫn ngược xuôi... 

                                                 Châu Thanh Thủy

                                                    13 - 12 - 2011

READ MORE - NGỰA BẤT KHAM - Thơ Châu Thanh Thủy