Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, June 14, 2015

CHÙM THƠ TRẦN MAI NGÂN

    


        BUỒN !

        Buồn ! Ngồi bắt bóng, thả hình 

   Loay hoay chợt tỉnh thấy mình - một thôi !

         Hương trầm thoang thoảng xa xôi 

   Tường câm lạnh trắng bóng tôi thuở nào ...



     ĐI LẠI TỪ ĐẦU 

     Đi từ đầu anh nhé 

     Bằng tập tễnh ngại ngùng

     Đưa bàn tay anh nắm

     Giữa Thu vàng mông mênh 

           

                        Đi từ đầu anh nhé 

                        Vụng về nói lời yêu

                        Đợi nhau dưới mưa chiều

                        Cùng che chung một áo ...

 

       Ta đi lại từ đầu

       Em sẽ là cô dâu

       Bước lên thềm hoa soan

       Ngập ngừng rơi trên tóc 

 

                   Ta đi lại từ đầu

                   Hay ta lại về đâu

                   Nhịp cầu như lắt lẻo

                   Cố chầm chậm qua sầu ! 


                                 Trần Mai Ngân

READ MORE - CHÙM THƠ TRẦN MAI NGÂN

TRONG THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ - thơ Đồng Thị Chúc





Đồng Thị Chúc

TRONG THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

Tôi về Thành Cổ chiều nay
Giữa chang chang nắng giữa say say nồng
Bước chân dù nhẹ như không
Mà sao thấy động giấc nồng chiến binh.
Ở đây những kiếp trung trinh
Ngã rồi chưa một chút tình lứa đôi
Vô tư chết vô tư cười
Cứ như chân lý cho người vô tư.
Chuyện nghe thực tưởng là hư
Sao mà tin được, thế ư nơi này ?
Giá như chỉ có một ngày
Máu xương đâu dễ chất dày… Giá như…
Hỏi Người, Người chỉ ậm ừ
Ngước lên tôi cũng vô tư hỏi Trời

Biết rằng Trời chẳng trả lời
Thôi đành tự quất vào người mà đau.

Thành Cổ Quảng Trị 12-6-2012.  
Hà Nội 20-6-2012.  

ĐTC
READ MORE - TRONG THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ - thơ Đồng Thị Chúc

TÌNH EM VÀ HUẾ - thơ Huy Uyên



Tình Em Và Huế

Em tơ vương ai chảy theo con nước
sương khói tan rồi đi về đâu
đắng cay lời gió
đêm ngày xuôi ngược
Hoàng-thành chiều nay bỗng dưng sầu.

Vườn ai khuất kín bên sông
lặng lẽ trời mây màu rất Huế
tím tim người khoảng trời lá vàng
cay đắng giọt sương che đời dâu bể.

Tôi cả đời hoang mê chiếc bóng
linh-hồn về đậu kín hai vai
đứng bên cầu ngắm nhìn
trời mây cao rộng
kể từ xa em buồn năm rộng tháng dài.

Níu lòng tôi theo tiếng hát Hoàng-Oanh
bay đi phiến nhớ sầu bàng bạc
những cây liễu bên hồ rũ sắc xanh
tấm-lụa-đào người phơi
ngày xưa đã bay đi mất.

Em quạnh hiu bên mái nhà xưa
bao quanh sắc gầy chiếc bóng
chất chi đau đớn mấy cho vừa
em xanh xao chiều mây trời lắng đọng.

Đã vắng rồi môi cười hoa nở
bến xao đêm bờ bỗng thở dài
đâu đây dài theo hơi thở
dấu kín lòng một trái tim ai.

Xa rồi người một lần đánh mất
em trở về chắp lại hoa rơi
trên môi em dấu son đã nhạt
cả hai ta chết tuổi xuân thì.

Em mãi quay đi mà chẳng quay về
nỗi đau để đời ai băng bó
vết thương chìm lẩn quất quanh đây
từng tháng từng ngày
vườn người cô đơn bóng nhỏ.

Đâu rồi quanh em mưa bất chợt
giọt tình trao người đã xa bay
mới đó hong sầu chưa hết
xanh xao em cầm giọt nắng trong tay
Huế, em và tôi nằm chết.


Huy Uyên
READ MORE - TÌNH EM VÀ HUẾ - thơ Huy Uyên

NHAN SẮC MỚI CHO THƠ TRÚC THANH TÂM - Du Tử Lê

Tác giả Du Tử Lê

Du Tử Lê
NHAN SẮC MỚI
CHO THƠ TRÚC THANH TÂM

      Nơi chốn hay địa danh, tự thân sẽ không có một giá trị vật chất hay tinh thần nào, nếu không có sự can dự, tiếp xúc của con người. Ngược lại thì, nơi chốn, địa danh mặc nhiên có được cho nó một sự sống, một linh hồn. Nó có thể trở thành một thứ “bảo tàng thiên nhiên” - - Nơi lưu giữ tình cảm, kỷ niệm cho con người dù, những con người đến với nó đã đi xa, không trở lại hoặc, không còn hiện hữu nữa.

     Vì thế, trong lịch sử thi ca thời xa xưa của chúng ta, có rất nhiều thắng cảnh, nơi chốn được đề cập tới, dưới dạng ngâm vịnh hay đề thơ…giá trị.

     Nhưng, khi bộ môn nhiếp ảnh phát triển ngày một thêm sung mãn thì, mảng ngâm vịnh hay đề thơ cho một nơi chốn, với thời gian, đã đi dần tới chỗ “tuyệt chủng”.

     Tôi nghĩ sự kiện này, cũng dễ hiểu! Vì, một bài thơ của một tài thơ lớn đến đâu, viết về một nơi chốn, cũng không thể sinh động bằng những bức ảnh nghệ thuật ghi lại từng góc độ, từng chi tiết một danh lam, thắng cảnh hay một nơi chốn ẩn hiện, chảy, trôi qua bốn mùa. Một tài thơ lớn đến đâu cũng không thể ghi được các game màu huyễn hoặc biến đổi từ bình minh tới hoàng hôn, đêm tối của một vòng quay trái đất…

     Gần đây, tôi nhận được hàng loạt những bài thơ nói về địa danh, nơi chốn dọc theo cảnh thổ quê hương, đất nước vốn trong máu, trong ký ức hay trong tâm tưởng của chúng ta. Người mang lại cho tôi, loạt thơ nồng nàn, đằm thắm hay se thắt những địa danh đất nước đó là Trúc Thanh Tâm.

     Khi viết những dòng chữ này, tôi không biết một chút gì về nhân thân Trúc Thanh Tâm. Tôi không biết tên thật của ông là gì? Làm thơ từ bao giờ? Đã có tác phẩm nào xuất bản? Chỉ biết ông hiện cư ngụ tại Châu Đốc (căn cứ theo ghi chú cuối bài thơ). Chỉ nhớ cuối năm 2014, khi được đọc những bài thơ đầu tiên, Trúc Thanh Tâm gửi tới thì, đó là những bài thơ cũng viết về quê hương, một cách chung chung, mờ nhạt, không cá tính, như:

“Những nhánh sông chở phù sa tăm tắp
Lúa đồng xa, hoa trái nhởn nhơ cười
Em, thôn nữ vẫn làm duyên e ấp
Anh, trai làng mơ mộng tuổi đôi mươi!

“Trưa nắng nóng, uống nước dừa ngọt lịm
Cơm trắng đậm đà sau buổi vần công
Cá lóc nướng trui chấm cùng muối ớt
Kèm rau đắng đồng vị ngọt lâng lâng!

“Điệu nhạc quê hương gió hòa sóng lúa
Tiếng hót của chim thanh thoát lòng người
Ai gọi ai giữa chiều quê êm ả
Hay tiếng đời rớt khẽ với riêng tôi!”
              (Trích Trúc Thanh Tâm “Gió trời nam” – Nguồn dutule.com)

     Nhưng, với hàng loạt thơ mới sau này, Trúc Thanh Tâm, cho thấy đã ra khỏi ghi nhận, mô tả chung chung, mờ nhạt kể trên. Ông mở được một chân trời khác cho thơ mình. Những nơi chốn đậm nét trong ký ức ông, với những địa danh riêng của từng nơi chốn ông đã sống với(?) đã đi qua (?). Thí dụ:

1. LONG AN

Chén tình một thuở cong môi
Ta vời vợi phố, em chơi vơi hồn
Thủ Thừa, Cầu Ván mưa suông
Tầm Vu còn đọng nỗi buồn quắt quay!

2. TIỀN GIANG

Tạ từ buổi sáng Gò Công
Em xa Chợ Gạo, lấy chồng Mỹ Tho
Trung Lương mắt đợi, môi chờ
Cái Bè, Cai Lậy biết giờ gặp nhau!

3. BẾN TRE

Lăn tăn con sóng Hàm Luông
Mõ Cày nói hộ Giồng Trôm nỗi lòng
Lục bình tím giữa mênh mông
Mưa chiều, đêm xuống thức cùng Bến Tre!

4. TRÀ VINH

Biển chiều ghẹo gió mùa sang
Tân Thành rượu nghĩa, Cầu Ngang cạn tình
Một lần tạ lỗi Trà Vinh
Cá kèo, hương bún vô tình nhớ nhau!

5. VĨNH LONG

Nhánh bần gie phía Trà Ôn
Long Hồ ta nhớ Trường An, rượu mời
Qua cầu Mỹ Thuận, nắng chơi
Xa dòng Măng Thít đầy vơi nỗi niềm!

6. ĐỒNG THÁP

Lũ về điên điển vàng bông
Tình ta với bậu cầm bằng ngược xuôi
Làng hoa Sa Đéc tuyệt vời
Đêm nằm Cao Lãnh, nhớ người Nha Mân!

7. CẦN THƠ

Em về nón lá che nghiêng
Áo bà ba vẫn thơm hương miệt vườn
Cái Răng, Bình Thủy, Phong Điền
Cầu Cần Thơ, mạch máu miền cực Nam!

8. HẬU GIANG

Vị Thanh mưa tới Kinh Cùng
Thương Long Mỹ, nội về vùng đất sâu
Em từ xa chợ Nàng Mau
Tháng ngày Ngã Bảy nặng sầu nghiêng vai!

9. SÓC TRĂNG

Mây sà xuống nóc Chùa Dơi
Theo đèn gió thả cuộc đời quá giang
Chiều nghiêng Lịch Hội Thượng, buồn
Sóc Trăng, sao cứ bồn chồn trong ta!

10. BẠC LIÊU

Lưu truyền công tử Bạc Liêu
Hòa Bình nắng sớm, mưa chiều Vĩnh Châu
Nghe bài dạ cổ đã lâu
Nhớ về quê mẹ, buồn đau điếng lòng!

11. CÀ MAU

Bồi hồi chuyện bác Ba Phi
Cây tràm, cây đước nói gì với nhau
Gởi tình Đất Mũi, Cà Mau
Mai về thăm lại qua cầu cố nhân!

12. KIÊN GIANG

Đêm hòn Phụ Tử trăng mơ
Chiêu Anh Các, những vần thơ thăng trầm
Người con gái Vĩnh Thanh Vân
Tặng ta nỗi nhớ bâng khuâng một thời!

13. AN GIANG

Núi Sam, mùa phượng hẹn hò
Qua vàm Ông Hổ, nhớ đò Ô Môi
Thất Sơn huyền thoại đất trời
Ta về Châu Đốc thắp đời lửa hương!
                      (Trích Trúc Thanh Tâm “Nhật ký đồng bằng”)

     Trong những bài thơ thường chỉ có 4 câu lục bát, với những từ ngữ bình thường, đơn giản, không cầu kỳ; nhưng nhờ thế mà hồn tính Việt Nam qua các địa danh gấm vóc của tổ quốc, được khi, khắc đậm nét. Khiến những ai chưa từng sống / ở tại các nơi chốn đó, cũng thấy gần gũi, cũng thấy như mình đã hòa nhập được phần nào với hồn tính từng địa danh.

     Lại nữa, ngay ở bài thơ thứ nhất bài “Long An”, chỉ với 28 chữ thôi, Trúc Thanh Tâm đã đề cập tới 3 địa danh riêng của Long An là: “Thủ Thừa, Cầu Ván” và “Tầm Vu” - - Trong khi muốn làm được công việc tương tự, nhiếp ảnh gia sẽ phải cần ít nhất 3 tấm ảnh khác nhau… Và, sau đó còn phải chú thích (bằng chữ viết), để người xem ảnh có thể hiểu đó là những nơi chốn nào?!?

     Cũng vậy, trong loạt thơ mới nhất “Miền tình yêu dấu” từng địa danh của quê hương, đất nước được Trúc Thanh Tâm ghi lại như “tự họa” mối chân tình của một người yêu, dành cho một người yêu:

4 - QUẢNG TRỊ ƠI

Trôi cùng Thạch Hãn mênh mông
Phượng hồng thắp lửa giữa lòng phố hoa
Cổ thành vững với phong ba
Áo em rợp trắng hồn ta, Nguyễn Hoàng!

5 - CÀ PHÊ BIỂN

Tháp buồn nhốt gió Nha Trang
Qua cầu Xóm Bóng, Ba Làng, chiều nghiêng
Cà phê từng giọt không tên
Mười lăm ngày đủ nhớ quên, một đời!

7 - VỀ BÌNH HÒA

Đường về, trải nắng lưa thưa
Mặc Cần Dưng, những cơn mưa đâu rồi
Châu Thành, thương nhớ đầy vơi
Lòng ta còn đọng chút bồi hồi xưa!

8 - GIÓ CHUYỂN MÙA

Đêm Bà Rịa, gió chuyển mùa
Thời gian đếm lại còn thừa xót xa
Phước Tuy, tình dẫu phôi pha
Mắt em cứ níu hồn ta đến giờ!

9 - TÌNH VŨNG TÀU

Nắng vàng trải thảm Dinh Cô
Ta qua Núi Lớn, lên Hồ Mây xinh
Tiếng em khe khẽ gọi mình
Hương đêm Ô Cấp, men tình thắm môi!

11 - CÙ LAO DUNG

Vườn em rụng trắng hoa cau
Ta treo trăng giữa Cù Lao Dung buồn
Sóc Trăng ba ngã sông thương
Người dưng khác họ, ai còn nhớ ai!

12 - HOA SIM TÍM

Tây Ninh mưa, tháng mười hai
Màu hoa sim tím, tóc dài bay nghiêng
Trảng Bàng rồi lại Tân Uyên
Ta xin giữ lại chút duyên ban đầu!

15 - TÂN ĐỊNH MƯA

Nhà Bè sông rẽ nhớ mong
Qua Dinh Độc Lập nắng lồng áo bay
Đường về Tân Định chiều phai
Bên em ta muốn mưa hoài cả đêm!

17 - BIỂN VĨNH CHÂU

Từ xa phố nhỏ Hộ Phòng
Bạc Liêu bão rớt mặn lòng Vĩnh Châu
Cá kèo kho mẳn, canh rau
Ta thương cô gái Tiều Châu, để lòng!

18 - HƯƠNG CON GÁI

Em xa Mộc Hóa theo chồng
Bỏ sông Vàm Cỏ đôi dòng ngược xuôi
Gò Đen, hun hút bóng đời
Mà hương con gái chưa rời thơ ta!...
                                      (Trúc Thanh Tâm, trích “Miền tình yêu dấu”)

     Với loạt thơ mới, như trích dẫn ở trên, tôi nghĩ, cuối cùng, Trúc Thanh Tâm đã có được cho thơ mình, một nhan sắc khác. Một nhan sắc không chìm lẫn. Nhan sắc làm thành thẻ nhận dạng thơ Trúc Thanh Tâm hôm nay, trên phông, nền địa danh quê hương gấm vóc.

DU TỬ LÊ
(Garden Grove, May 2015)


Trúc Thanh Tâm: Thêm một số bài thơ nơi chốn, khác.

19 - VỊ THANH XA

Một thời khói chiến mù xa
Vị Thanh, Hỏa Lựu, bạn ta làm thầy
Lòng chưa quên được Cái Nai
Bao năm xa cách, mắt ai vẫn buồn!

25 - TRĂNG THẤT SƠN

Đêm nầy thao thức lắng nghe
Mưa từ An Phú, mưa về Núi Sam
Theo kinh Vĩnh Tế mơ màng
Ta treo trăng sáng bạt ngàn Thất Sơn!

27 - MƯA BÌNH PHƯỚC

Sương rừng vàng lệ, mắt cay
Bạn ta mắc võng Đồng Xoài, Lộc Ninh
Gái Xtiêng ơi, có chung tình
Thức đêm Bình Phước ru mình theo mưa!

28 - THĂM PHAN THIẾT

Liên Trì chuông mãi đong đưa
Ta thăm Mũi Né, cát xưa xửa hồn
Poshanư, mắt huyền sương
Nhớ mùi bánh Rế, tình thương tình chờ!

29 - CHIỀU QUẢNG NAM

Hải Vân, trời đất nên thơ
Ngũ Hành, mây gió đợi chờ ru nhau
An Khê còn đó, em đâu
Sông Hàn êm ả tím màu chiều rơi!

30 - VỀ BÌNH ĐỊNH

Đồ Bàn theo tháng năm trôi
Trăng Hàn Mặc Tử sáng trời Quy Nhơn
Ngô Mây, cô bé dỗi hờn
Ba mươi năm, một giọt buồn nhói tim!

32 - BAN MÊ NHỚ

Cây Kơnia, suối Ea Nuôl
Ta bên ngã sáu lạc đường Ban Mê
Chưa đi giáp quán cà phê
Nên còn để ý gái Ê Đê hoài!

TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
___

DU TỬ LÊ
Tên thật: Lê Cự Phách
Bút hiệu: Du Tử Lê, Hồ Huấn Cao...
Ngày và nơi sanh: 10 tháng 11 năm 1942
Tại làng Vân Lâm, huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
Hiện cư ngụ tại Garden Grove, USA.

 ******

Trúc Thanh Tâm gởi đăng.


READ MORE - NHAN SẮC MỚI CHO THƠ TRÚC THANH TÂM - Du Tử Lê

ÔI CHỊ! EM KHÔNG HIỂU... - Truyện vui của Đặng Xuân Xuyến


  
          Tác giả ĐặngXuân Xuyến
          

          ÔI CHỊ! EM KHÔNG HIỂU...

                                                    Truyện vui của Đặng Xuân Xuyến 



Vừa vào nhà, chị véo cái vào má LÃO rồi ơi ới anh chồng đi cùng:
- Eo ơi, anh nhìn này, chẳng thấy em ấy thay đổi chút nào anh nhỉ?
LÃO ngượng, cười:
- Ồ chị, gần mười năm...
- Ừ, hơn chín năm rồi chị em mình mới gặp lại nhau Xuyến nhỉ... Dạo này em béo và già đi nhiều đấy. Gặp em ngoài đường chắc chị không nhận ra em đâu Xuyến ạ.
- Dạ...
Vừa lúc đó cục cưng của LÃO thập thò ngoài cửa, chị nhìn thấy, hỏi:
- Này em, thằng cu này con nhà ai đấy? Trông kháu khỉnh đáo để em nhỉ?
- Dạ, thằng cu nhà em chị ạ. Chào hai bác đi con.
Chị kéo cục cưng vào lòng, xoa xuýt:
- Eo ơi giống bố Xuyến thế nhỉ. Nhìn là biết ngay con trai bố Xuyến. Đúng thật là giỏ nhà ai quai nhà ấy em ạ. Cứ như là bản công chứng ý!
Rồi chị ngoảnh sang hỏi LÃO:
- Này, lâu rồi em có về quê không? Quê mình thay đổi nhiều quá em nhỉ?
LÃO ngắc ngứ vì LÃO đâu có cùng quê với chị? Vì không muốn chị mất vui nên LÃO cứ ậm ậm ừ ừ cho qua chuyện.
Chị quày quả với chồng:
- Anh ạ, em ấy là đồng hương mình đấy. Eo ơi, đồng hương mình nhiều người làm ăn khấm khá lắm anh ạ. Em ấy cũng là tấm gương vượt khó bằng nghị lực, trí tuệ đấy.
Như nhớ ra chuyện gì quan trọng, chị vỗ vỗ vào trán kiểu trí thức nhiều việc, rồi vẻ rất lơ đãng, chị hỏi:
- Chị nghe vợ chồng thằng Long bảo em đang xây nhà ở quê? Em ở Yên Bái hay Quảng Ninh? Từ đây về quê em xa lắm không? Lâu rồi không về thăm quê em nên chị quên mất rồi Xuyến ạ....
Ôi chị!
Chị già thật rồi hay hôm nay thời tiết thay đổi nên chị bị ẩm IC?


                                                                        Đặng Xuân Xuyến
READ MORE - ÔI CHỊ! EM KHÔNG HIỂU... - Truyện vui của Đặng Xuân Xuyến

MỘT HÔM VỀ - chùm thơ Trương Đình Phượng

Tác giả Trương Đình Phượng


MỘT HÔM VỀ

một hôm về lơ ngơ góc chợ
hỏi con kiến nhỏ _tuổi mùa xanh
một hôm về chênh vênh ngõ vắng
hỏi con dế già _tuổi mùa phai
một hôm về lênh đênh sông lạnh
hỏi con cá mù _tuổi mùa khô
một hôm về lạc loài phố thị
thầm hỏi chính mình _tuổi mùa tươi !!!???


BA MƯƠI TUỔI

ba mươi tuổi
về bên mẹ
vẽ chân dung ngày thơ
vầng trăng trượt ngã mái nhà
con gió khúc khích cười
không sầu thu
không lạnh đông
chỉ màu xuân bất tận !!!???
ba mươi tuổi
về bên mẹ
vẽ chân dung ngày thơ
những cánh đồng
những con đường
xanh mướt lời ru...???!!! 


NGÀY TÀN

Ngày tàn rồi
phố chừng như đã mỏi
về thôi
khép cửa tâm hồn
xếp lại dấu chân đời bề bộn!
nắng ngủ rồi
bóng buồn luôn ngõ vắng
về thôi
ru giấc mơ dài
bao năm còn đỏ hỏn hình hài!

                            Trương Đình Phượng
READ MORE - MỘT HÔM VỀ - chùm thơ Trương Đình Phượng

NẮNG THÁNG NĂM - thơ Sĩ Chương




NẮNG THÁNG NĂM

Đà Nẵng tháng năm
Nắng về đầy phố
Núi Sơn Trà
Khao khát gió nồm sang
Biển trời xanh
Mát lòng bao kẻ đợi
Sóng dào dạt
Háo hức những niềm vui
Đường người đông
Chen chân không còn chỗ
Lẩn quẩn lanh quanh
Chẳng buồn lội phố
Mặc đèn đường
Biếng đỏ lúc cầu quay
Cầu sông Hàn
Ai ngủ thức chẳng hay
Cứ trôi mãi
Chìm sâu chiều thứ bảy
Cầu Tiên Sơn
Nắng hai bờ nhấp nháy
Gió bên này còn đợi nắng bên kia
Chỉ lèn sông
Cầu Thị Lý đi về
Em ngả nón
Gió vầy lên ngờm ngợp
Sông Cu Đê
Sớm chiều hay hờn mác
Đẩy bãi bồi
Bờ cát nóng chơ quơ
Rạch đường sông
Cầu Thủy Tú ghe về
Nắng hâm hấp
Thương Nam Ô biển lặng
Đứng nơi xa
Nhìn hàng cay thiêu nắng
Thoáng nỗi buồn
Man mác biết về đâu?
Nhớ sông Yên
Chiều, sợ lỡ nhịp cầu
Đành đứng đợi
Đập Bara An Trạch
Chiếu Cẩm Nê
Người về không thể trách
Chút mắm cà
Hương muối mặn gừng cay
Nghĩa tình này
Hỡi Hòa Tiến xưa nay
Ai lỡ hẹn
Đưa ta về Cẩm Lệ
Sông Hàn ơi !
Núi sông trong lòng bể
Điện lên màu
Phố đẹp sóng lung linh.

Sĩ Chương​

1/6/2015
READ MORE - NẮNG THÁNG NĂM - thơ Sĩ Chương

CÓ CHIỀU - thơ Trần Như Tùng




Có Chiều

     
Có chiều bỗng nhớ khôn vơi
Người đi hẳn biết lòng tôi tôn thờ.
     
Mỗi ngày ghi một dòng thơ
Gập ghềnh lúc tỏ khi mờ nỗi xưa.
     
Đây câu ngày ấy từng đưa
Lén trao trên thửa đất mùa vừa tơi.
     
Nôm na chỉ gửi một lời
Mong sao non biển, đất trời cùng mơ. 
     
Mừng cho thuyền đã cặp bờ
Mình tôi thi thoảng lơ ngơ có chiều !
                                            

                           Trần Như Tùng
                            (Phú Thọ)
READ MORE - CÓ CHIỀU - thơ Trần Như Tùng