Có Chiều
Có chiều bỗng nhớ khôn vơi
Người đi hẳn biết lòng tôi tôn thờ.
Mỗi ngày ghi một dòng thơ
Gập ghềnh lúc tỏ khi mờ nỗi xưa.
Đây câu ngày ấy từng đưa
Lén trao trên thửa đất mùa vừa tơi.
Nôm na chỉ gửi một lời
Mong sao non biển, đất trời cùng mơ.
Mừng cho thuyền đã cặp bờ
Mình tôi thi thoảng lơ ngơ có chiều !
Trần Như Tùng
(Phú Thọ)
(Phú Thọ)
No comments:
Post a Comment