Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, August 3, 2019

TỚ RƯỚC CẬU VỀ NHÀ | Truyện ngắn LÊ HỨA HUYỀN TRÂN


Tác gỉa Lê Hứa Huyền Trân

TỚ RƯỚC CẬU VỀ NHÀ

Truyện ngắn

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
(tặng MÃ LỘC)


       Hắn hay đọc ngôn tình, đôi khi lậm lại áp dụng vào thực tế khiến lũ bạn hay trêu chọc là con trai mà ủy mị rồi văn vẻ, sao ngày xưa không theo khoa Văn mà lại đăng kí học luật làm gì. Vì là bạn thân của hắn, hầu như ngày nào tôi cũng là người bị hắn đem ra “thử nghiệm” những câu ngôn tình mà hắn vừa đọc được, rồi ngồi phân tích ý nghĩa của từng chữ trong đó rồi lại xuýt xoa sao lại có thể viết hay như thế, ý nghĩa như thế. Đến độ khi tôi chán quá rồi thì hắn lại quay qua bắt bẻ:
     -Gái khoa văn gì lạ, tớ làm thế này là để cậu viết văn cho nó hay hơn, người gì mà khô khan chán chết.
     Tính ra đây đã là năm thứ năm tôi quen hắn, lần đầu gặp hắn là ở thư viện, trông hắn ghét chết được, trên tai đeo cái headphone mà nhạc phát ra rõ to, cứ như đang mở trực tiếp; tính hắn có vẻ hòa đồng vì ngay khi thấy tôi đang xếp hàng phía sau hắn đã galang, hoặc chỉ giả vờ: "Lady first” để tôi lên chọn sách trước hắn. Chỉ thế mà hắn lại tỏ ra quen biết tôi, sau khi lựa sách xong lại ngồi cạnh tôi mà đọc, ừ thì hắn ngồi cạnh cũng chẳng sao, chỉ có điều cái thứ nhạc inh ỏi rõ to của hắn khiến tôi phát cáu.
     -Nếu nghe thế thì tháo tai nghe ra luôn đi.
     -À, cậu đã nghe rồi đấy à?- Hăn cười – Tớ cố tình mở to thế để cậu nghe đấy, thế giờ tớ mở nhỏ lại và chúng ta cùng nghe nhé?
     Tôi còn định mắng cậu chàng sao quá vô duyên thì tình cờ nhìn thấy quyển sách mà hắn đang đọc “Bình minh ở Napoli”, hắn cười:   
     -Cùng một gu đúng không? Thế cậu nghe với tớ nhé, bài hát cùng tên với cuốn sách luôn.
     Và đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với hắn, rồi chẳng biết vì sao lại kết bạn với nhau, năm đó tôi học mười hai, khi thi đại học, hắn chọn Luật còn tôi đến với văn chương, dù khác trường nhưng mỗi ngày hắn đều cố gắng dậy thật sớm xách cái xe đạp cọc cạch của hắn chở tôi đi rồi mới đến trường. Cũng may, lên năm ba thì ki cóp được cái cub nên cũng đỡ đoạn đường hơn. Chúng tôi có cùng một gu âm nhạc, gu thời trang và cả sở thích, hắn chỉ khác tôi ở việc thích ngôn tình. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi nghe hắn bảo:              
     -Tớ biết cậu không hoàn hảo, nhưng đối với tớ không gì có thể hoàn hảo hơn.
     Vì chỉ xem hắn là một thằng bạn thân chí cốt nên không hiểu sao nghe hắn nói xong tôi lại rợn rợn, thêm vào tôi lại khá “thằng nam” làm hắn phải phì cười:
      -Mới đọc được, mà phản ứng cậu thấy hay hay, sau này tớ sẽ áp dụng với cậu vậy.
      Những lần đầu tôi còn ghê ghê chứ sau tôi dần quen, và cứ thế tôi và hắn bước qua năm thứ năm làm bạn thân đơn giản như thế. 
      Đôi khi hắn đón tôi, lũ bạn tôi cũng trêu bạn trai tôi, tôi bật cười bảo:
     -Cậu ta thì khi nào thành tỷ phú mới may ra tớ chịu cưới.
     Ấy thế mà hắn lại làm mặt nghiêm túc mà bảo:
    -Cậu không phải là người dung tiền có thể mua được.
     Rồi chỉ vì cái so sánh trẻ con bông đùa ấy của tôi mà  hắn giận, đủ để tôi biết trong hắn, dù hắn lúc nào cũng luôn tỏ vẻ không nghiêm túc thì nhắc đến tôi hắn luôn cho một vị trí quan trọng. Cũng nhiều khi tôi nghe người ta bảo giữa nam và nữ làm gì có tình bạn nhưng hắn là minh chứng rõ ràng nhất cho tình bạn thân như thế. Hắn đối xử với tôi cứ như một “thằng con trai”, thậm chí dù đá banh hay bóng rổ cũng kèo nài đi chung. Đôi khi tôi nhận ra sở thích của tôi và hắn hệt nhau, thậm chí khi tôi bấm thêm một lỗ tai thì ngày hôm sau cũng đã thấy hắn lấp lánh khuyên tai rồi. Vì hay mặc đồ unisex nên chúng tôi có thể lựa những bộ đồ đôi. Năm ba đại học, tôi có người yêu, ngày tôi thông báo với hắn, hắn thất thần:
    -Vậy hóa ra bấy lâu nay, người cậu thích không phải tớ ư? Hãy nói thích tớ đi, dù gạt tớ cũng được.
     Tôi cười trước câu nói đó, vì nghĩ lúc này đây hắn vẫn “ngôn tình” cho được, hẳn là lại đọc được ở đâu đó rồi nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn tôi chợt không thể lên tiếng.
       Sau ngày đó, hắn và tôi trở nên xa cách, thật lòng, hắn quan trọng với tôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến yêu thương. Và kì thực, lúc đó hóa ra tôi chỉ là một cô gái bình thường luôn nghĩ rằng không bao giờ xa hắn như lời đã hứa thì cũng vì tình yêu mới chớm và việc học dần đè nặng mà không liên lạc với hắn nữa. Chỉ thi thoảng tôi nhận được tin nhắn của hắn: “Ăn cơm chưa? Uống thuốc vào, đang suyễn đó”.
     Nhiều đêm khi nằm ngủ tôi cũng có nhớ tới hắn, những ngày chủ nhật hắn hay ghé nhà tôi, đánh đàn cho tôi nghe và nấu thứ tôi thích ăn, rồi lại giục tôi:
     -Này, “thằng bạn”, không ăn là hết nhá.
     Đột nhiên nhìn lên trần nhà, tôi thấy có một mảnh giấy rất to dán lên đó ghi “NHỚ PHẢI ĂN CƠM”, đột nhiên tôi bật khóc. Vì biết tôi hay bỏ bữa rồi đi ngủ nên hắn cố tình dán ở đó để mỗi khi tôi nằm xuống sẽ nhìn thấy mà dậy ăn, còn bằng cách nào hắn dán lên được thì thật không biết.
       Cũng thi thoảng hắn ghé nhà tôi để đưa tôi hủ sữa hay cái DVD mà hắn mới mua được vì biết tôi thich nghe và khi tôi vời vào nhà hắn luôn từ chối. Hắn giữ ý vì tôi có bạn trai rồi. Đột nhiên, khi tôi nhận ra hắn bắt đầu xa tôi, tim tôi có một khoảng trống rất lớn. Nhưng tôi không phải dạng con gái yếu đuổi ủy mị và tham lam níu kéo hắn, tôi cũng muốn hắn tự do, và biết đâu đến một ngày , hắn có thể dẫn người yêu đi chơi cùng chúng tôi.
       Khi chuẩn bị tốt nghiệp thì tôi và người ấy chia tay. Tôi thậm chí đã có ý định bỏ thi vì quá tuyệt vọng. Người mà tôi cho rằng sẽ hiểu tôi lại viện lí do tôi là một cô gái khó gần, không niềm nở vì đã yêu một người khác. Kì thực, lạnh lung đúng là bản tính, nhưng tôi đã nghĩ sẽ có người hiểu cho tôi, chấp nhận mới yêu tôi, vậy mà. Người ta thậm chí còn nói tôi lạnh lung quá, chia tay có lẽ cũng vài ngày là hết buồn, so sánh tôi như gỗ đá. Nhận được tin nhắn của tôi, hắn chạy tới như bay, thậm chí cái áo mặc lộn ngược và mớ đầu xù chưa kịp chải căng phồng. Trước hắn, tôi bù lu bù loa cứ như một đứa trẻ bao nhiêu uất ức nói ra bằng hết. Hắn chỉ im lặng gật đầu từng cái rồi nhẹ nhàng nói:
     -Con người cậu đúng là lạnh lùng thật, trái tim của cậu vốn là một bức tường. Ai không hiểu thì sẽ xa cách, còn tớ, tớ luôn thấy trên bức tường ấy có một cái cửa sổ.
     Cũng nhờ hắn tôi lại có động lực, và cũng nhờ hắn tôi mới biết hóa ra mình cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé cần che chở. .. Tôi không biết tương lai rồi sẽ như thế nào, chỉ cần biết hiện giờ bên cạnh tôi có hắn.
      -Cho dù sau này cậu có già đi, xấu đi, thân hình ngày càng bằng phẳng hơn, thì không sao, tớ mù, tớ rước cậu về nhà.
     Lời hắn nói năm xưa, liệu có thành sự thực không nhỉ?

Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân.
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định.




READ MORE - TỚ RƯỚC CẬU VỀ NHÀ | Truyện ngắn LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

BIỂN CHIỀU ĐỢI MONG - Thơ Nguyên Lạc





BIỂN CHIỀU ĐỢI MONG

Nghìn năm vẫn mãi huyễn mong
Bởi em là mộng tôi đành mơ thôi!

Nghìn năm em vẫn xa xôi
Sóng chiều biển vắng. tôi ngồi đợì em
Dã tràng xây mộng đời riêng
Xa kia. trời lặn ưu phiền. trốn tôi!

Em giờ là mộng thật rồi
Dấu chân trên cát biển đời xóa mau
Trong hồn. vẫn dấu chân nào
Trinh nguyên. em vội bước vào tim tôi

Những chiều biển vắng trông vời
Thấy bao tan vỡ mộng đời vụt qua!
Thấy ai. mỏng mảnh lụa là
Thấy tôi. với bóng chiều tà. biển mong!

Chỉ là huyễn mộng phải không?

                                         Nguyên Lạc

READ MORE - BIỂN CHIỀU ĐỢI MONG - Thơ Nguyên Lạc

ĐỌC “THU TRỞ LẠI” THƠ NGUYÊN BÌNH - Châu Thạch


   
               Nhà bình thơ Châu Thạch



ĐỌC “THU TRỞ LẠI” THƠ NGUYÊN BÌNH
                                                           Châu Thạch

Đầu tháng 7 âm lịch. Trời đã vào thu. Những cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nắng oi ả. Buổi trưa, tôi nằm trong phòng lạnh đọc bài thơ “Thu Trở Lại” của Nguyên Bình cảm thấy mình khi thì như hóa thành “mây trắng” bềnh bồng trong ánh “nắng hoang mê”, khi thì tâm hồn như mắc vào “trăm ngàn đường tơ óng” ánh, và khi thì nghe như có mùi “cốm nếp ủ hương sen” tràn ngập trong căn phòng bé nhỏ của mình. Bài thơ nhẹ như gió. Lần đầu tiên tôi đọc một bài thơ thu mà sóng lòng gợn lên rất nhẹ, tâm hồn mát như ngồi trong phòng se lạnh, nhìn ra bầu trời thấy thu về trên “mây biếc gọi mùa sang” và trên những “phiến lá in dấu tình vàng rợi”.

Thật vậy, hãy đi vào mùa “Thu Trở Lại” của Nguyên Bình để thử tìm thứ hương vị của buổi đầu thu có gì lạ trong thơ:

Em ơi em... kìa mùa thu trở lại
Heo may đi biền biệt đã quay về
Trên phiến lá in dấu tình vàng rợi
Trên môi cười lấp lánh nắng hoang mê.

Mở đầu bài thơ tác giả gọi “Em ơi em..,” làm ta cứ tưởng em ở gần đâu đó. Đọc đến cuối bài thơ ta mới biết em không có ở đây. Thế nhưng tiếng thơ đã dự bị cho ta một tình thân thắm thiết. Tiếp đến là câu thơ “Heo may đi biền biệt đã quay về” khẳng định cho ta biết mùa thu nầy không phải là mùa thu năm trước trở lại. Chữ “heo may đi biền biệt’ cho ta hiểu mùa thu trở về là mùa thu của một thuở nào xa xôi trong lòng tác giả, có thể là mùa thu mà hai kẻ đã yêu nhau. Thật vậy, bởi vì chỉ có mùa thu yêu nhau thì người được yêu mới nhìn thu đẹp như hai câu thơ sau đây:

Trên phiến lá in dấu tình vàng rợi
Trên môi cười lấp lánh nắng hoang mê.

Tác giả thật lảng mạn và lạc quan vô cùng khi nhìn thấy dấu tình yêu năm xưa, nay nằm trên phiến lá của mùa thu mới trở về, và thấy lại đôi môi cười năm xưa trong nắng hoang mê.
Cả khổ thơ phải nói là một sự hoang tưởng, một khúc thụy du giữa ban ngày. Tác giả nhìn mùa thu về hôm nay mà thấy toàn bộ mùa thu năm trước. Tác gỉa chưa thấy em, chỉ mới thấy thu mà sự hưng phấn đã tràn ngập trong hồn. Bởi vậy tác giả gọi ngay “Em ơi em..” như người yêu năm xưa đang đứng đâu đó rất gần. Có lẽ ‘mùa “Thu Lại Về”đúng cái lúc mà hoài vọng trong lòng nhà thơ đã trở thành hy vọng. Cũng có lẽ mùa “Thu lại về” đúng cái lúc mà nhà thơ tuyệt vọng, hóa diên nên hoang tưởng toàn những điều tốt đẹp. Nào ta có biết được cái gì xảy ra trong lòng tác giả, chỉ biết là dầu sự thật là gì thì bốn câu thơ trong khổ vào đề, vẽ đạt bức tranh một mùa thu đi xa biền biệt đã trở về với sắc màu “vàng rợi”, đẹp một cách “hoang mê”!

Khổ đầu của bài thơ tả cảnh, khổ thứ hai của bài thơ tả tình. Tình ta và tình em đều là thứ tình ảo tưởng hòa nhập ở trong thu:

Lòng ta vướng trăm ngàn đường tơ óng
Em phù du ngọt lịm sắc thu vàng
Tim ta đổ hồi chuông chiều vĩnh cửu
Em tím trời mây biếc gọi mùa sang...

Nhà thơ chính là con tằm nhả tơ, nhưng nhà thơ lại “vướng trăm ngàn đường tơ óng”. Vậy là con tằm nhả tơ đang mằm ở trong tơ. Nghĩ như vậy ta mới thấy rằng câu thơ bộc lộ đến rốt ráo sự đê mê trong lòng tác giả khi nhìn thấy thu về. Phù du nghĩa là gì? Phù du là loại sâu bọ có cánh, bay được, sống dưới nước thời gian rất ngắn, khi thấy ánh sáng thì nó lao vào để thân hình bị thiêu đốt. Phù du chỉ cuộc đời ngắn ngủi rất buồn . Vậy mà nhà thơ đã viết “em phù du ngọt lịm sắc thu vàng”có nghĩa là nếu em không chết trong mùa thu thì em cũng hóa mình vào mùa thu để làm cho mùa thù tuyệt đẹp. Tại sao nhà thơ viết vậy? Ta có thể suy đoán rằng nhà thơ đã mất em vào môt mùa thu nào đó. Trong ký ức cúa nhà thơ mùa thu ấy quá đẹp, dể bây giờ mùa thu trở lại mang dáng dấp thu xưa, làm cho tâm hồn thi nhân sống lại với cuộc tình từ thưở xa xôi. Cuộc tình ấy đã chết như con phù du chết trong một buổi “ngọt lịm sắc thu vàng”

Thế rồi mùa thu trở lại trong thực tế hay là mùa thu trong ký ức tác giả ta không biết được, đã loang sắc và hương cả đất trời . Có lẽ là cả hai mùa thu xưa và nay đã hòa điệu trong tiếng tơ lòng của tác giả:

Thơm lừng lựng không gian…ôi diễm tuyệt
Dịu dàng xanh cốm nếp ủ hương sen
Ngan ngát quá màu thời gian chầm chậm
Tiếng tơ lòng diệu vợi ở vô biên...

Đọc thơ ta thấy rằng, cốm không những thơm lừng không gian mà còn ngan ngát trong thời gian. Vậy thì cái hương đó, cái vị đó có thể trôi từ quá khứ trở về. Tiếng tơ lòng của tác giả diệu vợi không phải ở thời điểm này mà ở tự vô biên. Vô biên là không biên giới, có nghĩa là tiếng tơ lòng tác giả ở nơi nào trong tâm khảm mà nhà thơ không thể định vị, đã thăng hoa trong thời gian hiện tại khi nhà thơ thấy bóng dáng của múa thu từ thuở yêu nhau trở lại và nhờ đó, kỷ niệm của mùa thu năm xưa hiển hiện trong lòng.

Đến khổ thơ cuối cùng tác giả vẫn còn hoang tưởng trong hy vọng rất hảo huyền:

Ta chờ em cuối ngõ về mây trắng
Sắc thu xưa lặng lẽ dậy hương rồi
Mang theo nhé đóa cúc quỳ vàng nắng
Hai đứa mình kết lại những mùa vui.

Chờ em ư? Em trở về mang theo đóa cúc quỳ vàng nắng ư? Khó lắm vì em đã đi biền biệt từ một buổi gió heo may năm xưa. Thế nhưng ta yêu tâm hồn thi nhân vô cùng khi nhà thơ vẫn chờ em ở “cuối ngỏ về mây trắng”. Mây trắng là mây của nhà Phật. là mây của những tâm hồn vô ưu. Nhà thơ vẫn chung thủy vơi em trăm năm, vẫn nhớ em ngàn năm nhưng chờ em ở “cuối ngỏ về mây trắng” là chờ em với tâm hồn thanh thản, không oán, không giận, không thù, không cả nhiều đau khổ. Nhờ vậy bài thơ “Thu lại Vể” cũng nhẹ như mây trắng bay, như mây trắng thong dong trên bầu trời quang đảng. Nhờ vậy bài thơ “Thu Lại về” đẹp như trái tim tác giả, trái tim chung thủy mà nhà thơ đã thốt “Tim ta đổ hồi chuông chiều vĩnh cửu” mỗi khi “Em tím trời mây biếc gọi mùa sang”. Không có ý thơ nào đẹp hơn trái tim thành chuông rung trong vĩnh cửu chiều để gọi hồn em ở trong mây biếc của vĩnh viễn những mùa thu.

​Đọc “Thu Lại Về”ta như đi trong một giấc mơ, một giấc mơ mà quá khứ và hiện tại xen kẽ vào nhau, chồng lên nhau nửa hư nửa thật. Giấc mơ ấy như ta đang tỉnh, như ta đang hoang mê, như ta đang ở giữa mùa thu thực tại, như ta ta đang ở giữa mùa thu quá khứ. Tất cả bài thơ được kết lại bằng niềm hy vọng tuyệt đẹp nhưng nếu nghĩ cho cùng thì vết đau trong tim còn “vĩnh cửu” vạn ngàn thu. Tôi mới ngộ ra rằng, thơ thu dầu tác giả không muốn sầu, cuối cùng sầu vẫn đọng lại cuối thơ càng thêm da diết!

                                                            Châu Thạch


  
                  Nhà thơ Nguyên Bình


THU TRỞ LẠI

Em ơi em... kìa mùa thu trở lại
Heo may đi biền biệt đã quay về
Trên phiến lá in dấu tình vàng rợi
Trên môi cười lấp lánh nắng hoang mê.

Lòng ta vướng trăm ngàn đường tơ óng
Em phù du ngọt lịm sắc thu vàng
Tim ta đổ hồi chuông chiều vĩnh cửu
Em tím trời mây biếc gọi mùa sang...

Thơm lừng lựng không gian…ôi diễm tuyệt
Dịu dàng xanh cốm nếp ủ hương sen
Ngan ngát quá màu thời gian chầm chậm
Tiếng tơ lòng diệu vợi ở vô biên...

Ta chờ em cuối ngõ về mây trắng
Sắc thu xưa lặng lẽ dậy hương rồi
Mang theo nhé đóa cúc quỳ vàng nắng
Hai đứa mình kết lại những mùa vui.

                                    Nguyên Bình
                                      31/7/2019

READ MORE - ĐỌC “THU TRỞ LẠI” THƠ NGUYÊN BÌNH - Châu Thạch

NHỮNG NGÀY KHÔNG EM - Thơ Tịnh Đàm






NHỮNG NGÀY KHÔNG EM

Sớm hôm
Anh vẫn đi về
Không em
Ngày cũng ủ ê...
Một mình !

Áo vàng mơ
Buổi đăng trình
Nào em nhân ảnh
Vọng tình nhớ...
Xưa !

Bồi hồi
Nghe gió ru mưa
Ngỡ lời thầm thĩ...
Em vừa nhắn nhe.

TỊNH ĐÀM
(TP.HCM)

READ MORE - NHỮNG NGÀY KHÔNG EM - Thơ Tịnh Đàm

GIAO MÙA, MẮT CÚC, THU SANG - Thơ Ái Nhân




ÁI NHÂN
Tên thật Bùi Cao Thế
139 – ngõ 399 - Ngọc lâm – Long biên – Hà nội
ĐT 0984470914


GIAO MÙA

Giao mùa hoe hoe mắt cúc
Cong mình lá úa đong đưa
Như còn tiếc ngày vồn vã
Ngâu về lã chã… rơi mưa

Em vừa chia tay mùa hạ
Ngang chiều như lạ như quen
Nắng vàng say mèn ngủ nướng
Bên bờ hờn dỗi… bon chen

Chắc là heo may ghen đấy
Lạnh lùng bứt lá trên cây
Giận hờn chợt mưa chợt nắng
Môi hồng da trắng …thơ ngây

Sắc trời trong xanh đến vậy
Long lanh mắt gái không chồng
Đằng đông mặt trời vừa thức
Bồi hồi rưng rức…thu mong


MẮT CÚC

Chần chừ rồi cũng thu sang
Heo se se lạnh miên man nắng vàng
Thiên nhiên khoe áo lụa làng
Thu chan muôn ánh mơ màng sang thơ

Sắc trời xanh thẳm mộng mơ
Tủi thân lẻ bạn bơ vơ ngóng chờ
Chân mây tít tắp xa mờ
Bóng chim, tăm cá như tờ…hư không?

Thoắt cười… chớp mắt là đông
Cánh chim biền biệt mênh mông phương nào?
Sen tàn lỡ hẹn chiêm bao
Rưng rưng mắt cúc nôn nao…sang mùa


THU SANG

Thu sang - ừ nhỉ thu sang!
Heo may bứt vội lá vàng đánh rơi
Mây hồng váy mỏng buông lơi
Qúa giang thương nhớ, đánh rơi nỗi buồn

Bâng khuâng hương cốm bồn chồn
Lả lơi ngọn gió níu hồn trời xanh
Heo choàng áo mỏng mong manh
Trăng thu quyến rũ long lanh… mắt huyền

                                                  ÁI NHÂN

READ MORE - GIAO MÙA, MẮT CÚC, THU SANG - Thơ Ái Nhân

DAO TÌNH 1 - 2 / Thơ Lê Kim Thượng



     Nhà thơ Lê Kim Thượng



DAO TÌNH 1 - 2

1.

Tiếng cười khúc khích thơ ngây
Ủ thơm những tháng, những ngày... ngày xưa...
Những ngày vàng nắng, trắng mưa
Những ngày hai đứa sớm trưa mặn nồng
Một thời tình suối, duyên sông
Mảnh mai áo lụa, lưng ong, vai gầy
Con đường Phượng thắm mù say
Vàng mơ nắng lụa, bủa vây Tơ Hồng
Nón nghiêng đổ nắng qua sông
Trời xanh in mắt, bềnh bồng ngất ngây
Thon thon mười ngón tay gầy
Vuốt ve tóc gió, gió bay phương nào
Nắng hôn đỏ ửng má đào
Nắng rơi tà áo, chênh chao bóng hình
Thắm màu huyết dụ môi xinh
Tiếng yêu thỏ thẻ... lời tình vô ngôn...
Ngực thơm hương vị nụ hôn
Mùi tình ngây ngất, bồn chồn, ngu ngơ
Núi đồi thanh khiết, nguyên sơ
Đưa nhau tới cõi mịt mờ... lạc trôi...

2.    

Trốn tình, dòng nước chia đôi
Hai bờ ngăn cách... Em - Tôi cùng buồn
Suối, sông chung một ngọn nguồn
Em đi bỏ lại tình suông, trăng thề
Nước xuôi ra biển không về
Bến sông trắng xóa, bộn bề tình rơi...
Nào ai dám thử trả lời
Quên người tình cũ, cho đời lành yên?
Hay là lòng cứ chung chiêng
Xanh xao trăng khuyết, ngả nghiêng bóng tà
Cô đơn tiếng mộc Guitar
Trở trăn điệp khúc tình ca lặng buồn
Nốt thăng, nốt giáng nhẹ buông
Đưa tôi về tới cội nguồn tình đau
Một mình mặc niệm nỗi sầu
Chênh chao từng tiếng Kinh cầu đong đưa
Giọt buồn đọng lại trong mưa
Lăn tròn nỗi nhớ tình xưa quay vòng
Dao tình cứa nát, tím lòng
Em ơi... tình đổ về không... mất rồi...

              Nha Trang, tháng 08. 2019
                   LÊ KIM THƯỢNG

READ MORE - DAO TÌNH 1 - 2 / Thơ Lê Kim Thượng