Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, January 19, 2019

CHIỀU CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH - Thơ Lê Văn Trung



                   Nhà thơ Lê Văn Trung



CHIỀU CUỐI NĂM 
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
(Trích thơ của Ngói)

Xin rót cho đầy chiều cuối năm
Cơn say thiên cổ mộng điêu tàn
Hỡi ơi thành quách rêu phong cả
Ai ném gươm vào tim máu loang

Hãy uống cùng ta, ngày tháng lụn
Trăng em tròn khuyết chuyện trăm năm
Ta một đời mây, ồ ! Tan hợp !
Ta một đời sương, ồ ! Lạnh hàn !

Hãy uống cùng ta, hề ! Tri âm !
Em uống cùng ta, hề ! Giai nhân !
Này đây rượu chảy trường giang mộng
(Có cơn say nào mà không buồn ? )

Em đã xa từ năm mươi năm
Ta bỏ đi từ trăng khuyết rằm
Gươm xưa hoen rỉ cùng xương máu
Ta ném ta vào mộng vỡ tan

Thôi đừng buồn nữa, tên hàn sĩ
Đất trời thiên cổ một cơn say
Rượu không cháy cạn nguồn ân ái
Tình của trăm năm ai rót đầy ?

Thôi đừng buồn nữa, người yêu dấu
Giọt lệ em là men rượu cay
Hãy rót đầy ! Sao không cạn nổi
Ta gửi về đâu giọt rượu này ?

                   Lê Văn Trung

READ MORE - CHIỀU CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH - Thơ Lê Văn Trung

NGƯỠNG CỬA TỬ SINH - Trần Kiêm Đoàn





NGƯỠNG CỬA TỬ SINH

Chiều nay mình trở lại thăm một người bạn mà trước đây sáu tháng mình có giới thiệu và nhắc nhở trên trang Facebook này. Đó là anh Quảng Quý Huỳnh Kim Lân.
Cách nay sáu tháng, bác sĩ đã cho biết là anh chỉ còn khoảng 100 ngày nữa để sống vì anh đang ở giai đoạn cuối cùng của bệnh ung thư phổi.
Là một huynh trưởng cấp lãnh đạo trung ương của hệ thống gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, anh đã phụng hiến gần trọn cuộc đời mình cho đạo Phật và tuổi trẻ Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước. Anh có niềm tin vững chải vào cuộc tử sinh trùng trùng duyên khởi.
Buổi chiều gần cuối năm, sương mù và mưa giăng khắp thành phố Sacramento. Lạnh và mưa kéo dài ủ rủ đã mấy ngày nay.

       

Mình và Bạch Xuân Khoẻ được tin anh Quãng Quý đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất của tiến trình Chemotherapy (Xạ Trị?).
Bước vào nhà anh, mình ngạc nhiên đến sững sờ vì anh xuất hiện với dáng vẻ của một người khỏe mạnh, hồng hào và nhanh nhẹn.
Tôi hỏi anh, thế trong sáu tháng vừa qua anh đã làm gì, nghĩ gì và sinh hoạt như thế nào để có được phong độ như vậy. Anh trả lời đơn giản rằng: Thì khi đã biết cánh cửa cuối cùng đang mở ra chờ mình thì mình sống được giờ nào mình không còn cần nghĩ đến cái thân tứ đại của mình nữa mà nghĩ đến những gì cao hơn, xa hơn, xả bỏ hơn và cố quên đi cơn bệnh của mình.
Anh còn cho biết rằng ngực không còn đau, ít ho hơn và đêm đêm có thể lạy Phật từ 50 đến 100 lần. Anh nói rằng trong đầu óc anh và tâm cảm của anh, tất cả chỉ còn bốn chữ: GIA ĐÌNH PHẬT TỬ!
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi anh cho biết rằng, anh vẫn giữ chức vụ phó tổng thư ký của ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và đang viết biên bản hội nghị HỢP NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ ĐỘC LẬP, KHÔNG DỰA VÀO GIÁO HỘI, TĂNG ĐOÀN HAY BỘ PHÁI NÀO CẢ.
Thật là ngạc nhiên đến buồn cười, khi chúng tôi, thay vì đến để cầm tay an ủi anh về tình trạng sức khỏe của anh mà theo luận giải bình thường thì “đang đến giai đoạn cuối”. Nhưng thực tế thì ngược lại, chúng tôi đã nghe anh trình bày và thảo luận với anh gần cả hai tiếng đồng hồ. Anh hướng trọn vẹn về ý tưởng làm thế nào để GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG PHÂN HOÁ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY.
Theo anh Huỳnh Kim Lân và một số anh chị em Cư sĩ, Huynh trưởng thuộc vào hàng cao niên thì cách giải quyết phải làm ngược lại những thứ tự sắp xếp cổ truyền từ xưa đến nay. Nghĩa là phải bắt đầu từ một thế hệ không định kiến và câu chấp. Phải là lớp người có tư tưởng, tâm lý và tình cảm trong sáng nhất; đó chính là tuổi trẻ Phật tử mà đại diện là hệ thống GIA ĐÌNH PHẬT TỬ.
Câu chuyện còn dài, nhưng thời đại online ngày nay mà viết dài và nói dai thì không ai muốn đọc, muốn nghe nên viết ngăn ngắn sẽ nhẹ nhàng, vui và ai cũng góp ý hay “like” cho ấm tình bằng hữu.
Tôi và Bạch Xuân Khoẻ, ăn cơm chay chiều với anh Lân và chúc anh khỏe. Anh Lân đem lý Vô Thường để nhắc nhở anh em chúng tôi với nụ cười dễ dãi rằng, nếu tối nay hay vài mươi năm nữa ai trong chúng mình có “ĐI” thì cũng vẫy tay và vui với cuộc đời không... quái ngại.

                                                     Trần Kiêm Đoàn

READ MORE - NGƯỠNG CỬA TỬ SINH - Trần Kiêm Đoàn

TRẦM TƯ BÊN LY RƯỢU, TA CHỜ, NGÀY ĐẦU NĂM MỚI - Thơ Nguyên Lạc


    
                                        Nhà thơ Nguyên Lạc


TRẦM TƯ BÊN LY RƯỢU
(Tặng người bạn Tây Ninh: Hà Nguyên Du)

Thiên thượng phù vân như bạch y
Tu du hốt biến vi thương cẩu
                             (Đỗ Phủ)

Rượu cay?
Mong rượu thêm cay!
Dù gì
ta cũng chỉ say một đời

Nhân sinh
vân cẩu bên trời!
Lợi
Danh
vọng tưởng!
đổi dời bể dâu!

Tiếc chi?
lời đẹp tình nhau
Chắc chi?
hạnh ngộ đời sau sẽ là

Thôi tôi
"bào ảnh huyễn mơ" [*]
Có. Không
tình đó
mép bờ nhân duyên!

Tùy thời
duyên hợp duyên tan
Buồn chi?
mây trắng trên ngàn vẫn bay

Trăm năm
trường mộng phương ngoài!
Để tôi huyễn mộng
tình ai đẫm quỳnh!
.
Nguyên Lạc
...............
[*] Như mộng huyễn bào ảnh - Kinh Kim Cang


TA CHỜ

Lất phất chiều bay
mưa phố núi
Dõi mù sa
Ly càphê đắng
Ta chờ!

Chờ ai?
Em?
Người từ tiền kiếp?

Hợp hay tan?
Duyên hay nợ?
Vấn nan!

Người sẽ đến?
Ta vẫn chờ
em nhé!

Có hay không
Hạnh ngộ?
Lai sinh?


NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

Sáng tinh khôi ngày đầu năm mới
Trải hồn ra kiểm điểm bi hài
Chợt nhoi nhói phía bờ ngực trái
Bàng hoàng tôi chạm trúng phiến buồn!

Ta cứ ngỡ mươi năm đã đủ
Quên trường xưa phượng đỏ con đường
Trắng áo người tóc xõa vai ngoan
Mắt lá trúc điếng hồn lãng tử

Sáng tinh khôi bắt đầu năm mới
Dọn dẹp hồn mừng đón ngày xuân
Ai dung rủi chạm vào phiến nhớ!
Để bàng hoàng rồi những bâng khuâng!

Ngày rất mới nhớ tình rất cũ
Chắc trọn năm vẫn mãi bóng hình?!

                                 Nguyên Lạc 

READ MORE - TRẦM TƯ BÊN LY RƯỢU, TA CHỜ, NGÀY ĐẦU NĂM MỚI - Thơ Nguyên Lạc