Nhà thơ Lê Văn Trung
CHIỀU CUỐI NĂM
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
(Trích thơ của Ngói)
Xin rót cho
đầy chiều cuối năm
Cơn say
thiên cổ mộng điêu tàn
Hỡi ơi thành
quách rêu phong cả
Ai ném gươm
vào tim máu loang
Hãy uống
cùng ta, ngày tháng lụn
Trăng em
tròn khuyết chuyện trăm năm
Ta một đời
mây, ồ ! Tan hợp !
Ta một đời
sương, ồ ! Lạnh hàn !
Hãy uống
cùng ta, hề ! Tri âm !
Em uống cùng
ta, hề ! Giai nhân !
Này đây rượu
chảy trường giang mộng
(Có cơn say
nào mà không buồn ? )
Em đã xa từ
năm mươi năm
Ta bỏ đi từ
trăng khuyết rằm
Gươm xưa
hoen rỉ cùng xương máu
Ta ném ta
vào mộng vỡ tan
Thôi đừng buồn
nữa, tên hàn sĩ
Đất trời
thiên cổ một cơn say
Rượu không
cháy cạn nguồn ân ái
Tình của
trăm năm ai rót đầy ?
Thôi đừng buồn
nữa, người yêu dấu
Giọt lệ em
là men rượu cay
Hãy rót đầy
! Sao không cạn nổi
Ta gửi về
đâu giọt rượu này ?
Lê Văn Trung
No comments:
Post a Comment