Bài xướng:
ẢO VỌNG
Hồn thơ thuở đó lạc về đâu?
Để áng mây đen phủ nguyệt lầu
Bút mực im lìm - trang giấy
lạnh
Thi phòng quạnh quẽ - dĩa dầu
hao
Trăng xanh bàng bạc triền
sông rộng
Sương trắng mịt mờ đỉnh núi
cao
Em vẫn tìm hoài trong ảo vọng
Hồn thơ thuở đó lạc về đâu ?
THY LỆ TRANG
Massachusets
Các bài họa:
EM Ở ĐÂU ?
Em đã xa rồi, biết ở đâu ?
Trăng soi quạnh quẽ mái hiên
lầu
Bình hoa bàn phấn giờ khô héo
Lọ mực thư phòng nay cạn hao
Chìm đắm cơn mơ, sầu trĩu
nặng
Bàng hoàng giấc mộng, muộn
dâng cao
Tháng ngày lặng lẽ trong
nhung nhớ
Em đã xa rồi, biết ở đâu ?
Sông Thu
KHÔNG BIẾT
Không biết bây giờ em ở
đâu?
Mình anh cô lẻ một gian
lầu
Ngày qua đợi mãi – vầng
đông hạ
Tháng lại chờ hoài – ánh
nguyệt hao
Nát ruột quốc kêu – miền
đất rộng
Tan lòng vạc gọi – khoảng
trời cao
Tóc thơm hương bưởi còn in
gối
Không biết bây giờ em ở
đâu?
ĐỘC HÀNH
ANH BIẾT ĐÂU
Em đã đi rồi anh biết đâu
Tháng năm mòn mỏi ngóng trăng
lầu
Tập thư ngày nọ hương còn
thoảng
Xấp ảnh bây giờ sắc chẳng hao
Ứa lệ xem thơ - khơi lệ đẫm
Dâng sầu chuốc rượu - gợi sầu
cao
Trách ai nông nổi theo người
mới
Em đã đi rồi anh biết đâu
Võ Làng Trâm
ĐÀNH QUÊN
Hồn thơ thuở ấy chẳng còn đâu
Đắm nguyệt say hoa nán lại
lầu
Mực cạn bút khô, tâm giá lạnh
Tình vơi nghĩa đoạn, vóc hư
hao
Người yêu mờ mịt nơi đồi thấp
Hồn mộng dật dờ chốn phố cao
Thôi thế em đành quên lãng
nhé!
Hồn thơ lạc lõng chẳng còn
đâu!
Văn Thanh
VẮNG BẠN THƠ
Ngó mãi trông hoài chẳng thấy
đâu
Phòng thư bỏ đó vắng tây lầu.
Bầu trời lạnh lẽo sao thưa
vắng
Vũ trụ âm u nguyệt khuyết
hao.
Lãng đãng sương mờ nơi biển
rộng
Bồng bềnh khói nhạt phía non
cao.
Tâm giao thủa trước giờ xa
cách
Bạn cũ đi rồi biết ở đâu?
Lương Thế Hùng
NGƯỜI ƠI!
Mòn mỏi trông người biết chốn
đâu?
Hằng đêm nhỏ lệ ngóng bên
lầu
Quay lưng tiếc nuối - thời
gian phí
Đối mặt ngậm ngùi - sức khỏe
hao
Anh mãi ước mơ trời biển
rộng
Em hoài tơ tưởng núi non
cao
Tháng năm cách biệt xa vời
vợi
Mòn mỏi trông người biết chốn
đâu?
Như Thu
TƯƠNG TƯ
Anh đây, em đó có xa đâu!
Chẳng khác vì sao cạnh
mái lầu
Đêm lại âm thầm thương
quạnh qũe
Ngày qua lặng lẽ nhớ gầy
hao
Người như bóng nguyệt
khung trời rộng
Ta tựa vòm mây giữa đỉnh
cao
Mòn mỏi tương tư nào nói
được
Anh đây, em đó có xa đâu!
Mạnh Trương
Washington DC
BIẾT KIẾM ĐÂU
Em đã đi rồi biết kiếm đâu
Cô đơn chiếc bóng ngủ hiên
lầu
Ngày đêm ngóng đợi thân tiều
tụy
Năm tháng chờ mong trí tổn
hao
Mới biết tình yêu như biển
rộng
Giờ hay duyên nợ tựa non cao
Căn phòng bỏ trống không chăn
gối
Em đã đi rồi biết kiếm đâu
Hoàng Từ
CÓ ĐẶNG ĐÂU
Nhung nhớ nhau nhiều - có
đặng đâu!
Gương Nga chếch bóng rọi
hiên lầu
Trời Tây vạn dặm tâm mòn
mỏi
Đất Mẹ ngàn trùng trí
tổn hao
Ý hiệp nào chê nơi cõi
thấp
Tâm đầu chẳng tưởng chốn
nhà cao
Vầng Dương xế bóng Tùng
se lá
Nhung nhớ nhau nhiều - có
đặng đâu!
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
NGHĨA TÌNH
(Thuận, nghịch độc, thủ vĩ ngâm)
Đọc xuôi:
Chung thủy nghĩa tình kết
đặng đâu !
Tỏ trăng soi bóng xế hiên
lầu
Nung nao đó Chấn thương tâm
mỏi
Thức thổn đây Đoài tiếc
lực hao
Nhung nhớ giữ hoài lòng
bạch thấp
Vấn vương còn mãi dạ
thanh cao
Tùng thân dãi nắng mưa năm
tháng
Chung thủy nghĩa tình kết
đặng đâu!
Đọc ngược:
Đâu đặng kết tình nghĩa
thủy chung
Tháng năm mưa nắng dãi
thân Tùng
Cao thanh dạ mãi còn vương
vấn
Thấp bạch lòng hoài giữ
nhớ nhung
Hao lực thôn Đoài đây thổn
thức
Mỏi tâm tiếc Chấn đó nao
nung
Lầu hiên xế bóng soi trăng
tỏ
Đâu đặng kết tình nghĩa
thủy chung
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Thy Lệ Trang biên tập
thyletrangntc@yahoo.com