NGƯỜI VỀ TRÊN SÂN TRƯỜNG XƯA
Ai về đây mà rộn ràng phố thị
Mấy mươi năm tưởng vọng một mái trường
Thời áo trắng quần xanh hồn cỏ dại
Cánh phượng hồng, trang lưu bút rưng rưng.
Ai về đây mà sân trường rộn rã
Tiếng reo cười và nhịp đập tim vui
Chất chứa lắm những mạch nguồn khôn tả
Như triều dang ngập lụt cả lòng tôi.
Ai về đây chiều qua hay sáng sớm
Lắng nghe từng âm hưởng của mùa xưa
Chân chậm bước cùng đến trường trong nắng
Để tình cờ sống với chuổi ngày thơ.
Ai về đây mắt nhìn nhau tìm lại
Cõi thiên đường đàn chim nhỏ líu lo
Tóc dù bạc nhưng tình còn đọng mãi
Mái trường xưa ấp ủ đến bao giờ.
Ai về đây cuối hạ ngày hội ngộ
Phượng không còn, dư ảnh vẫn thiết tha
Gìn giữ chút ngọc ngà qua dâu bể
Tình Nguyễn Hoàng nồng ấm chẳng phôi pha.
Quảng Trị,04/08/2007