Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, May 2, 2015

MẮT BỒ CÂU: BÀI THƠ MỚI ĐỌC LẦN ĐẦU - Phạm Đức Nhì


 
         Tác giả Phạm Đức Nhì

  MẮT BỒ CÂU: BÀI THƠ MỚI ĐỌC LẦN ĐẦU

MẮT BỒ CÂU

trong giấc mơ về thuở thiếu thời
có ai đó nhìn tôi
bằng đôi mắt bồ câu ngây thơ
đánh thức tôi
chạy một trăm năm mươi cây số
chỉ để về đứng lặng
ngắm ngả ba sông
trưa nắng trút bao la trời rộng
ngả ba sông buồn hắt
buồn hiu
sông bây giờ sao quá mênh mông
bến không bóng đò
không một bóng bồ câu
chân trời thăm thẳm
gió giận ai
chẳng chút nồm nam
cây chờ ai
cây buồn đứng bóng
tôi chờ ai
mà tôi đứng ngóng
nước sông chẳng bao giờ chảy ngược
đành chép giấc mơ vào con thuyền giấy
thả trôi vào mênh mông
(Nguyễn Khắc Phước, Văn Nghệ Quảng Trị)

Lần đầu đọc thơ Nguyễn Khắc Phước đã có chút ấn tượng đẹp. Cái ấn tượng đó cứ bám theo, cứ mạnh dần lên để cuối cùng có thể thôi thúc mình cầm bút viết mấy lời bình phẩm.
Mắt Bồ Câu là bài thơ tình. Có thể là tình yêu. Có thể là tình bạn. Cũng có thể là tình … gì đó với một người có đôi mắt bồ câu. Người đó giờ đang ở đâu? Tác giả không nhắc đến. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Chắc là kỷ niệm đẹp, dễ thương, đáng nhớ. Bởi nếu không thế, thi sĩ đâu có mất công:
                                chạy một trăm năm mươi cây số
để về
                                đứng lặng
ngắm ngã ba sông
rồi
                                chép giấc mơ vào trong thuyền giấy
                                thả trôi vào mênh mông.
Nhưng cái cách thi sĩ mở lòng tâm sự với người đọc cũng thật dễ cảm, dễ mến. Và tôi đã thích bài thơ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với Mắt Bồ Câu là hình thức phóng khoáng của nó. Số chữ trong câu không theo một lề luật trói buộc nào. Và rất đặc biệt, cách gieo vần tạo vị ngọt thơ ca vừa phải, đủ để đưa độc giả theo dòng cảm xúc của thơ đến bờ, đến bến, nhưng không nhiều đến mức làm cho họ ngán.
Theo tôi, vị ngọt thơ ca cũng giống độ ngọt của chè:
                                Đường ít, chè không đủ ngọt
                                không ngon
                                đường nhiều, ngọt lợ
                                ăn gắt cổ.
Tác giả, một đầu bếp kinh nghiệm, nêm đường cho món chè “Mắt Bồ Câu” của anh không lạt, không ngọt, mà rất vừa miệng.
Ngoài ra, bài thơ còn có những ưu điểm rất dễ nhận thấy: hình ảnh đẹp, nên thơ, tứ thơ bồng bềnh nhưng dễ “bắt”. Thêm vào đó, từ mỗi con chữ, từ khoảng trống giữa những câu thơ, hơi ấm cảm xúc nhẹ nhàng lan tỏa tạo cảm giác thật dễ chịu cho người đọc thơ.
Bài thơ có một khuyết điểm rất nhỏ (lỗi chính tả): ngả ba sông. Đúng ra phải là ngã ba sông. Có lẽ do cách phát âm của người miền Trung, hỏi ngã đôi khi lẫn lộn.

Để kết luận tôi xin ghi lại đoạn cuối, đoạn hay nhất của bài thơ:
                                gió giận ai
                                chẳng chút nồm nam
                                cây chờ ai
                                cây buồn đứng bóng
                                tôi chờ ai
                                mà tôi đứng ngóng

                                nước sông chẳng bao giờ chảy ngược
                                đành chép giấc mơ vào con thuyền giấy
                                thả trôi vào mênh mông.
Con thuyền chở giấc mơ của Nguyễn Khắc Phước có lẽ đã trôi xa, xa lắm. Nhưng tâm tình của anh, không biết tự lúc nào, đã thấm sang tôi. Và cái cảm giác bâng khuâng, tiếc nhớ ấy - nếu không có tiếng vợ gọi ăn cơm – không biết còn bám lấy tôi đến bao giờ?

Galveston, Texas  05/2015
PHẠM ĐỨCNHÌ


READ MORE - MẮT BỒ CÂU: BÀI THƠ MỚI ĐỌC LẦN ĐẦU - Phạm Đức Nhì

XUÂN QUÊ - thơ Lưu Thế Quyền


Tác giả Lưu Thế Quyền

Lưu Thế Quyền

Xuân Quê

Tôi về thắc thỏm bước chân
Xuân quê e ấp tần ngần đón tôi
Chắc là tôi lạ lắm rồi
Khác bao nhiêu với những người xung quanh.

Bao năm ở xứ xa xanh
Thân nương đất khách hồn dành gửi quê
Hôm nay nhẹ bước chân về
Cánh đồng ai trải thơ đề xanh xanh.

Gió đưa vương vấn lên cành
Nhành xuân ướm thử sinh thành chồi non
Giăng giăng mưa bụi vào thôn
Sông mờ ướt đẫm sóng cồn tâm can.

Bâng khuâng đâu bóng mây ngàn
Thoi đưa mấy lớp muôn vàn én bay
Chân đưa tình những say say
Tôi về trĩu nặng lòng này với quê.


Lưu Thế Quyền
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc
ĐC: Khu doanh nghiệp Thanh Lãng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
luuthequyen@yahoo.com.vn
READ MORE - XUÂN QUÊ - thơ Lưu Thế Quyền

MÙA HÈ TỚI - nhạc & lời Phạm Anh Dũng -Thái Hiền hát - Duy Cường hòa âm - video: Ng.Thu Hoa

READ MORE - MÙA HÈ TỚI - nhạc & lời Phạm Anh Dũng -Thái Hiền hát - Duy Cường hòa âm - video: Ng.Thu Hoa

VỚI MẸ - chùm lục bát của Hoàng Lê


Tác giả Hoàng Lê


Hoàng Lê

VỚI MẸ

Kĩu cà kĩu kịt tháng năm
Dưa hành, tỏi ớt, rau răm, rau rền…
Mẹ tôi bán ở chợ Đền
Đôi quang gánh ấy thuộc tên mẹ rồi
Nắng mưa trưa sớm chẳng ngơi
Một đàn con nhỏ rối bời lo toan
Mẹ băng qua những cơ hàn
Cong vênh năm tháng, lõm bàn chân chai
Một đời thúng mẹt ngô khoai
Nụ cười hạnh phúc, tương lai con mình
Dường như con quá vô tình
Đâu hay dáng mẹ hữu hình thời gian
Chiều nay, gió nổi ngút ngàn
Con lo lắng lắm, bất an trong lòng
Đoạn đường còn có xa không ?
Mẹ đang gánh cả bão giông đi về…


ĐỪNG CƯỜI

Đừng cười tôi nhé không gian
Dẫu tôi thu nhỏ góc màn ngắm trăng
Đừng cười tôi nhé thời gian
Khi tôi vụt lớn mênh mang tháng ngày


TÌNH THƠ

Cần chi phải viết thơ tình
Khi ta năm tháng mãi hình bóng nhau
Một câu, thôi nhé, một câu
Anh yêu em đến trắng màu thời gian.

                           HL


HOÀNG LÊ
(Lê Văn Cường)
Sinh: 24/9/1984,
Địa chỉ: số 6, ngõ 29, tổ 28, phường Minh Tân,
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
ĐT: 0293.890.487 – DĐ : 01216.364.119
Email: lvcuong.c3ca@yenbai.edu.vn
Nghề nghiệp: GV Lịch sử THPT

READ MORE - VỚI MẸ - chùm lục bát của Hoàng Lê

NHỚ GIỌNG NGƯỜI ĐỌC THƠ - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân




Tác gỉả Nguyễn Hữu Minh Quân



Nguyễn Hữu Minh Quân

NHỚ GIỌNG NGƯỜI ĐỌC THƠ
               (Tâm hương thắp cho anh Võ Thìn)

“Giọt sương đậu mái lương đình
Nửa đêm thức giấc hỏi mình tan chưa…”
Thơ cứ chảy giọng người rang rảng đọc
Mặc cho chiều ngấm rượu mềm môi
Tóc rủ xuống thân gầy bóng núi
Lêu khêu dáng người chiều cũng lênh đênh

Tiếc quá, chẳng còn ai để đọc
Thơ, bóng chiều cũng hóa cô đơn
Đêm trăng lẻ lấy ai mà dâu bể
Rượu cạn chai rồi thấy biển sâu hơn

Mai anh về quên sầu dáng núi
Một chút trăng buồn treo mãi đầu non

                       20h ngày 2.10.2010
                               NHMQ
                    
READ MORE - NHỚ GIỌNG NGƯỜI ĐỌC THƠ - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

Thơ Chu Vương Miện - KÝ CƯ - TỰ DO


Tác giả Chu Vương Miện













thơ chu vương miện

ký cư

đúng là sinh một lần
chết cũng một lần
nhưng đâu phải là hết
thân trở về cát buị
còn lại cái vỏ không
phơi trên mặt cát
mưa dầm gió nổỉ
đôi lúc vô duyên
dăm loài tôm nhện
chui vào vỏ ốc ký cư
thành loài ốc mượn hồn
chạy trên gành bãi
loài ốc chềt có nửa
một nửa vẫn trường tồn
con ốc tù và cũng vậy
con tôm hùm không hơn
con đồi mồi hoa bạc
treo trên những mảng tường
thân thịt vào miệng cả
cái vỏ còn y nguyên
Nguyễn Du Cao Bá Quát
chết hơn 200 năm
mà cái vỏ tôm mượn
vẫn chạy lòng vòng trong thư viện


tự do

lá rơi xuống  đất
gió thốc lá bay
con ruồi con chim
có bốn cánh hai cánh
muốn đậu muốn bay tùy thích
mây trời bay ngang bay dọc
ngừng không được
muốn bay không xong
tuỳ duyên gió thổi 


                    chuvươngmiện
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện - KÝ CƯ - TỰ DO

TÔI TRỐN ĐI ĐÂU... - Thơ Trần Mai Ngân





                             Tác giả Trần Mai Ngân 



TÔI TRỐN ĐI ĐÂU...


Tôi trốn đi đâu tháng Năm ơi !

Khi Phượng đỏ và Bằng Lăng tím trời thương nhớ

Bao nhiêu năm vết thương như vẫn còn rất mới

In sẹo hằn ngày lặng lẽ chia xa ...


Tôi trốn đi đâu để dĩ vãng xoá nhoà

Đôi mắt ấy, níu tôi như trượt ngã 

Và từ đó quê nhà thêm buồn bã


Câu hát ru con, ru nỗi ngậm ngùi ...


Tháng Năm rồi. Mưa sẽ rơi rơi 

Bằng Lăng tím chơi vơi theo gió

Cho tôi trốn giấu mình nơi đâu đó 

Vỗ về tôi năm tháng đã qua !

Bằng Lăng nào đã tím phôi pha

Và mai mốt... chắc lòng tôi cũng lạ !



                               Trần Mai Ngân

READ MORE - TÔI TRỐN ĐI ĐÂU... - Thơ Trần Mai Ngân

GẶP EM BÊN BẾN SÔNG XƯA - chùm thơ Huy Uyên


Tác giả Huy Uyên










Huy Uyên

Gặp Em Bên Bến Sông Xưa

Chòng chành tôi chén rượu trời khuya
đôi bờ Thạch-Hãn
bên kia sông vọng tiếng chuông chùa
đêm chao lạnh
đời mẹ xưa tháng năm ngụp lặn.

Đường Gia-Long sương khuya mờ lối
lãng đãng hồn nghiêng
em xưa hay đứng một mình
(lối cũ đi về nhớ ai mà khóc)
bao năm còn mãi.

Bao nhiêu năm nước sông tím đỏ
về thành xưa có nối lại tình xưa
thôi phố người em đâu còn nữa
quán cà-phê đắng chát nổi sầu chưa ?

Quảng-Trị khi về đầy bão tố
hoài niệm xưa dấu quán-góc-Bầu
bên em sương đêm rơi bến Hộ
xuyến xao chi biết mấy dấu đời nhau.

Ngang qua phố chợ hắt hiu chờ
nhà người đèn mờ con đường cũ
dấu trăng che cả lối hiên xưa
bỏ lại cho ai đêm đầy nhớ  .

Sông ơi thôi đừng chảy chi
dạt trôi đoạn đời buổi trước
nghe trong hơi gió tiếng ai về
qua rồi bao tháng ngày xuôi ngược.

Mưa nắng ngậm lòng sông Thạch-Hãn
trời khuya nghe ai tiếng gọi đò
xóm chài sao sáng trời đêm lạnh
người hát chi hoài khúc nhạc xưa.

Em xuân bao ngày xa sông cũ
có nghe tiếng gội buổi tôi về
em giờ tóc nghiêng bay cùng gió
có nhớ ai ngoài dặm sơn khê .                             
                                    Huy Uyên
     

Sông Chiều

Chiều sông xa nhớ đến nao lòng
kể từ buổi chia tay mắt đỏ
thuyền đi từ dạo đó
em giờ có nhớ tôi không ?

Bên vắng khuya buồn thấm lạnh
chắc chi ai đã quay về
Bến Đá sông chiều quạnh vắng
tình chiều ai gọi chiều nghe .

Qua sông em về trăm lối
sỏi đá thêm buồn khi xưa
ai níu mây trời nhắn gởi
nói sao thương nhớ cho vừa .

Bên cầu tre ai ngơ ngẫn
mấy nhịp lắt lay
chiều không kịp đến
nước dưới chân cầu vờ trôi .

Sông chiều sương ôm mái khói
đi rồi xót lệ chua cay
bên cầu thả hồn vời vợi
tím mấy hoàng hôn chiều nay .

Nắng sớm mai chiều em nói
xa nhau cay xót tấc lòng
tháng ngày nhớ ai hoài mãi
Bến Đá sông chiều đợi mong .


                                Huy Uyên
READ MORE - GẶP EM BÊN BẾN SÔNG XƯA - chùm thơ Huy Uyên

MỘT HÔM TÔI THẤY - chùm thơ Trương Đình Phượng

Tác giả Trương Đình Phượng










Trương Đình Phượng

MỘT HÔM TÔI THẤY

Một hôm tôi thấy
nắng sũng ướt đôi bờ trần thế
bãi bờ nhân tình khắc khoải đợi mưa về hong khén
lá vàng cười hồ hởi đón mùa thu
vầng trăng nương nhờ ánh sáng triệu vì sao
mò mẫm lê qua rừng rú
bình minh soi đường cho loài cú
lũ quạ hoang nhìn xác thối dửng dưng
những con nhộng tằm sinh sôi chẳng cần kén
bầy giã tràng ngồi trên ngai cho sóng biển
dập đầu xin thứ tha
một hôm tôi thấy
bọn rêu hèn ghê tởm mái nhà
con đường quèn khinh đám bụi chiều đồng bóng
bọn chim hếch mặt đứng trong lồng
coi thường bầu trời cao vợi
một hôm tôi thấy
hình hài giấc mơ tôi thuở rời bụng mẹ...



EM RU GÌ

Em ru gì?
Đắng cay bao mùa chằng ngủ!
Giấc mộng ngày xanh hóa thạch lâu rồi
trái bình yên chưa kịp chín
đã nảy mầm nỗi đau!
Em ru gì
cánh chim chiều lạc nẻo về cố quận
ngơ ngẩn nhìn mây thảng thốt cháy cuối trời
em ru gì kiếp gió mồ côi
suốt đời độc tấu khúc tình dang dở!
Em ru gì
sân ga chiều đông
đôi chân bơ vơ đếm hoài quạnh vắng
bất chợt thấy mình mắc nợ ngày xưa!
Em ru gì
bài thơ viết nửa đời chưa trọn lời trái tim mùa biển động
mặn chát bờ môi
nụ hôn nhàu nát đêm trăng hò hẹn
em ru gì cho ta
cho em?
Một ngày kia về khóc tiễn đưa mình!



HOÀI NIỆM

Ký gửi lời yêu lên cỏ
người đi
ruồng rẫy tháng năm xanh
ruồng rẫy mảnh tình trứng nước
bỏ mặc tôi ngồi nhặt mấy mùa phai
mù miết cơn đau trái vụ
tôi ngu ngơ làm con dế khù khờ
hiến thân cho những chiều vỡ nắng
để những đêm hắt hửi khúc kinh cầu
cô đơn như chuyến tàu vô định chở tim tôi về đâu?
Vời xa
vời xa
ai ngày xưa cải vàng ngây thơ triền đê
để bây giờ biền sông đau hoài vết thương hoài niệm
vời vợi những mùa không tên
nhễu xuống đời tôi giọt buồn củi mục
mảnh tình hoen màu cỏ úa
nhớ thương lệch quỹ tinh cầu...
liệu rồi có bao giờ trong giấc mơ nào đó
một giấc mơ không bỏng rát khuôn hình
người về cùng tôi
cầm tay nhau như hai dãy phố buồn giáp mặt một chiều mượt gió
lặng nghe đời ruồng rã những rong rêu?

TĐP





Trương Đình Phượng
- Địa chỉ: khối 3 thị trấn Cầu Giát, 
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0984387485).

- Email: phuongtd217984@gmail.com.



READ MORE - MỘT HÔM TÔI THẤY - chùm thơ Trương Đình Phượng