Tác giả Hồng Tâm
ĐỨA CON HOANG
(tiếp theo)
12 giờ trưa tại sân bay Tân Sơn Nhất
Vợ chồng My bước xuống máy bay, dáo dác tìm
người đàn ông mà ba My giới thiệu. Kìa có một người cầm bảng ghi tên mình ,
theo ông là một người con trai trạc tuổi
My, nhìn tướng tá diện mạo giống ông như đúc, My đoán chắc anh này là con
trai của ông.
Ông vội vã gật đầu chào vợ chồng nàng giới thiệu
mình là Hưng Thịnh. My bắt tay chào ông không ngần ngại nói là :
- Cháu về Việt Nam để tìm người hợp tác làm ăn, gặp chú cháu hân hạnh
làm quen, à đây là anh Victory chồng của cháu. Cháu không lầm người đi chung với chú là con trai của chú, giống nhau
như đúc, cho cháu hỏi anh tên gì ạ ?
Ông Thịnh
trả lời :
Cháu đoán đúng, Tiến là con đầu lòng của chú, hai mươi ba tuổi mới ra trường cháu ạ, thôi chúng ta vào xe về nhà chú nhé
My đáp :
- Dạ, cháu cảm ơn chú và anh Tiến !
Ông Thịnh nhìn My chằm chằm cố hình dung My rất
giống một người ngày xưa ông quen, cũng mắt mũi, môi rất giống Thanh ngày xưa
, linh cảm như là ông trời sắp đặt
Ngày ông quen Thanh cách đây hơn hai mươi lăm
năm, thuở ấy Thanh là hoa khôi của trường THPT, mối tình đầu của ông, lúc đó
ông là sinh viên năm nhất du học ở Mỹ. Nhà ông giàu có, biệt thự nên việc học
hành đi du học là lẽ đương nhiên.
Ngày
chia tay Thanh là ngày ông cưới vợ, vợ ông là con gái của gia đình giàu có,
vì môn đăng hộ đối gia đình ông Thịnh ép buộc ông chia tay Thanh để lấy Vy người
ông không yêu. Với Thanh , ông thề thốt lo cho Thanh suốt đời, vì lòng tham ông
bỏ rơi Thanh đi lấy vợ. Ông không biết Thanh giờ này ra sao ? còn sống hay chết?
Còn My là ai ? con ai sao giống Thanh quá ?
ông thừa biết ông Pit có một đứa con gái nuôi, mà con bé này giống Thanh. Ông
tự gạt bỏ những mối nghi ngờ quanh My .
Và My không thể tin nổi ông Thịnh rất giống người trong tấm hình mà mẹ để chung trong cuốn
nhật ký lúc mẹ mất, 16 năm My còn giữ tấm hình ba ruột của mình, khi sang Mỹ
nàng đem theo cùng quyển nhật ký của mẹ để lại. Phải chăng chính ông đẩy mẹ con
mình vào hoàn cảnh không mong muốn.
Đang suy nghĩ thì nàng nghe tiếng chó sủa , xe
đưa vợ chồng nàng tới nhà ông Thịnh . Căn nhà xây kiên cố có tường rào sắt,
xen vào đó là dây hoa tigôn nở tô thêm nét đẹp cho cổng nhà. Đá hoa cương ốp
lát rất khéo léo, bậc thềm cao, nàng hơi choáng ngợp vẻ đẹp sang trọng của bà
Vy vợ ông Thịnh. Nàng cúi đầu chào bà
và làm quen với con Béc giê, My rất thích chó, mèo, thú nhồi bông.
Người giúp việc mời mọi người vào nhà ăn cơm,
bữa ăn trưa có đủ ba món : canh chua, cá kho tộ và món đậu que xào thịt bò,
món tráng miệng là trái cây đắt tiền.
Riêng Victory nghe hai người nói chuyện bằng
tiếng Việt nên anh không hiểu nhiều, chỉ
xen câu xã giao tiếng Anh với ông Thịnh cho phải phép. Lâu lâu anh kêu vợ mình
dịch lại cho anh nghe để anh học hỏi thêm. Đôi lúc anh nói đùa với My rằng :
_ My, when I return home I will buy British
Vietnamese dictionary to learn more, I heard you talking to Mr Thinh I did not
understand anything! (My, khi tôi trở
về nhà tôi sẽ mua cuốn từ điển Anh Việt để học thêm, tôi nghe bạn nói chuyện với
ông Thịnh tôi chẳng hiểu gì cả ! )
Nàng nghe chồng mình nói cười khì ...
Bữa cơm trưa xong, ông Thịnh gọi người giúp
việc dọn phòng trên lầu hai sạch sẽ để vợ chồng My nghỉ ngơi và hẹn chiều nay
ra nhà hàng mở tiệc giao lưu với các bạn ông làm chung công ty may mặc, giày da
xuất khẩu Hưng Thịnh.
Nằm trong phòng nàng chạnh lòng nghĩ đến mẹ
mình, số phận an bài, mẹ chết không có áo quan, không có đất chôn mẹ. Nếu không có vợ chồng ông Pit nhận làm con nuôi
chắc đời nàng còn khổ hơn. Nhìn chồng
ngủ say là lúc này mình phải tìm cách để cưu mang mấy đứa em bé trong cô nhi viện,
tài chính cần nhiều, rất nhiều nên mong có tấm lòng hảo tâm của bạn bè bốn
phương đóng góp.
Chỉ còn một tiếng thôi vợ chồng My chuẩn bị
theo ông Thịnh đến nhà hàng giao lưu bàn
chuyện làm ăn với công ty ông. Mới gặp ông lần đầu mà như gặp từ kiếp trước,
nàng tự hỏi "nếu sự thật chú Thịnh là cha ruột mình sao nhỉ ? hận hay tha
thứ ? mình thấy chú tốt bụng , hiền lành , nếu thật là cha ruột của mình, nhận
hay từ chối ?."
Đồng hồ điểm còn 15 phút, My lay chồng dậy
thay đồ theo ông Thịnh đến nhà hàng để giao lưu cùng bạn bè của ông.
Chiếc xe đưa ông Thịnh và vợ chồng My đi trên
con đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé
thuộc quận 1, đó là nhà hàng Nam Kha , chỉ có giới thượng lưu ăn món đắt tiền
...
Đây là lần đầu tiên My đến nhà hàng này, nếu
ai thuộc tuýp người thích những nét riêng của nền văn hóa dân tộc, thích thưởng
thức những món ăn truyền thống giữa giai điệu mượt mà của tiếng đàn tranh, đàn
tỳ bà thì mọi người tìm đến nơi đây.
Bốn người khách đến đúng giờ, ông Thịnh giới
thiệu tên từng người :
_ My à, đây là chú Trương, phó tổng giám đốc
điều hành công ty, đây là chú Phan quản lý nhân sự , anh Trung trưởng phòng
kinh doanh và đây là cô Phương ca trưởng , bốn người là bạn thân thiết nhất của
chú, nên chú tin tưởng giao nhiệm vụ khi chú vắng mặt vài ngày. À đây là
Jessica My con gái ông Pit ở Mỹ về thăm quê hương sẵn dịp cô tìm hiểu thị trường
và hợp tác làm ăn với tôi, đi chung với My là Victory, chồng mới cưới của cô
!
Vợ chồng
My nghe ông Thịnh giới thiệu từng người, vội vàng cúi đầu chào làm quen.
Vừa bàn việc kinh doanh, vừa thưởng thức món
ăn ngon của cung đình, nghe nhạc, My
hiểu Việt Nam mình có nhiều món ăn ngon dân dã, những món thời vua chúa mà
mình chưa biết ...
Xong bữa tiệc, bốn vị khách chào ông Thịnh và
vợ chồng My về , còn ông Thịnh gọi tài xế chở ông và vợ chồng My đi vòng quanh
phố, ông chỉ từng nơi, những tên đường cho My biết, sau này nhớ và đừng đi lạc
đường, chú nói rõ dạo này cướp giật tài sản nhiều, taxi dễ chặt chém khách .
Ông nói :
_ Hai ngày chú ra Hà Nội họp, cháu đi không ?
Nàng trả lời :
_ Thưa chú ! cháu về đây là tìm bạn hợp tác
kinh doanh muốn mở công ty hai nơi : Hà
Nội và Sài Gòn , nhưng cháu chưa quen hết, cháu ở Mỹ 16 năm nên về đây còn nhiều
nơi chưa đi hết , nhờ chú giúp đỡ ạ, cháu cảm ơn chú nhiều .
Ông nói :
- Thế thì tốt quá, ngày mai cháu ghé nhà mẹ
chú nhé ? chú giới thiệu thành viên trong gia đình, mẹ chú ở chung với người
con út, cô út chưa chồng cháu ạ, hơn 35 mà chưa ưng ai, cổ nói : "thấy
đàn ông con trai uống rượu như nước lã ngán quá, thà em ở vầy sướng thân ! " à ở bên đó có ai quen và
tốt cháu làm mai cho cô nhé , bà trông dữ lắm, người nào lại nhà cổ tránh
không cho gặp mặt.
My nghe xong nàng cười...
(Còn nữa)
03/10/2016
Hồng Tâm