THU MUỘN
Khi anh về
trời đã vào đông
Những lá thu vàng còn ngủ muộn
Con chim nhạn bơ vơ lạc bầy
Nắng chiều thu cũng đang dần xuống
Những lá thu vàng còn ngủ muộn
Con chim nhạn bơ vơ lạc bầy
Nắng chiều thu cũng đang dần xuống
Khi anh về đời chẳng còn xuân
Người chờ nhau thương nhớ vơi cạn
Hoa xưa nay cũng đã phai tàn
Tình xưa ai sống đời an phận
Người chờ nhau thương nhớ vơi cạn
Hoa xưa nay cũng đã phai tàn
Tình xưa ai sống đời an phận
Khi anh về gợi nhớ mùa xuân
Khi xưa màu xanh vương mái tóc
Môi em còn thắm chút son hồng
Đợi tình nhau môi khô mời mọc
Khi xưa màu xanh vương mái tóc
Môi em còn thắm chút son hồng
Đợi tình nhau môi khô mời mọc
Khi anh về trời đã vào đông
Đời em giờ đây thêm băng giá
Hồn mình dần chết theo mùa đông
Anh đến mang chi mùa xuân lạ
Đời em giờ đây thêm băng giá
Hồn mình dần chết theo mùa đông
Anh đến mang chi mùa xuân lạ
Chỉ làm đau lòng tháng ngày qua
Xin người đừng mang mùa xuân đến
Vì xuân xưa chết tự bao giờ
Từ thuở ra đi người lỗi hẹn
Xin người đừng mang mùa xuân đến
Vì xuân xưa chết tự bao giờ
Từ thuở ra đi người lỗi hẹn
Đào Duy
Nguyên
No comments:
Post a Comment