Tác giả Đại Ngàn
LÃNG QUÊN
Mây giăng che khuất một người
Hạ chưa kịp hiểu, Thu vời vợi xa
Chiều tà bóng đổ can qua
Nghe đông chớm lạnh cho ta nhớ mình
Bụi bay khuất nẻo mưu sinh
Con thuyền chở một chữ tình lặng trôi
Ai hay qua mắt bão rồi
Người xa ở tận phương trời lãng quên
Đại Ngàn
No comments:
Post a Comment